Chương 4

14

Ngày Chu Uyển Uyển lâm bồn, máu chảy ngược vào trong.

Ta đứng chờ ngoài phòng, bên cạnh ta là Cố Chuẩn.

Trông Chu Uyển Uyển rất thống khổ, nàng hét lên the thé bảo rằng mình không muốn sinh nữa. Đến tận lúc mặt trời mọc bà đỡ mới ôm đứa trẻ tội nghiệp ra đưa cho Cố Chuẩn:

“Cố gia, là con trai.”

Cố Chuẩn nhếch miệng, vội vàng chạy tới cạnh bà đỡ, khoa chân múa tay như một nam tử trai tráng:

“Đưa đứa trẻ này cho nhạc phụ đi!”

Ta giả bộ gập bụng cúi đầu nhịn cười.

Theo tính toán của Cố Chuẩn thì Chu Tương cùng hội cùng thuyền với Hoài Nam Vương.

Hoài Nam Vương chính là đệ đệ song sinh của đương kim Hoàng thượng, quyền cao chức trọng, một mình độc chiếm đất Tây Nam.

Phu nhân là nữ nhi duy nhất của Hoài Nam Vương, Chu Uyển Uyển chính là nữ nhi duy nhất của phu nhân và Chu Tương.

Bây giờ Chu Uyển Uyển muốn làm thân với Hoài Nam Vương thì tất nhiên phải dựa vào quan hệ của Chu Tương, một Cố Chuẩn phải chịu ủy khuất đương nhiên phải nhận được sự đền bù từ Chu Tương.

Ta biết Cố Chuẩn đang lén lút thu thập chứng cứ Chu phủ cấu kết với Hoài Nam Vương tạo phản hòng ngăn cản hành động của họ.

Ta cũng định đem đồ vật trong tay ta giao cho Cố Chuẩn, khi sự tình chưa vỡ lỡ, ta sẽ đưa át chủ bài duy nhất của mình lộ diện.

Nhưng trong quãng thời gian ở chung, ta vẫn phải che đậy ý định gϊếŧ Chu Tương báo thù cho mẫu thân của mình.

Cố Chuẩn biết, y bảo ta giả bộ mang thai, lại thả tin tức ta mang thai ra ngoài, Chu Tương càng yên tâm với y.

Dù sao thì ta cũng là nữ nhi cùng chung dòng máu với hắn.

Hắn giúp Hoài Nam Vương trèo lên vị trí cao hơn, chẳng nhẽ hắn không muốn mình được như thế?

Vì hắn giàu có, phú khả địch quốc* nên mới dám cấu kết với Hoài Nam Vương đối địch thiên tử. Hắn nào dám nghĩ đến ngày Hoài Nam Vương trèo lên cao sẽ hạ thủ lưu tình vì mình?

*[Phú khả địch quốc: Sự giàu có sánh ngang với một quốc gia hoặc hơn.]

Vậy nên bây giờ người hắn yên tâm nhất là một nữ nhi vô hại. Suy cho cùng hắn cũng muốn lôi kéo Cố Chuẩn, một con người tài hoa kinh diễm, túc trí đa mưu, tuổi trẻ đã chinh chiến chốn quan trường.

Cố Chuẩn cũng vì ta mà trèo lên thuyền giặc, ngồi chung thuyền với chúng.

15

Cố Chuẩn ngày càng bận bịu, y bắt đầu đi sớm về muộn.

Trong vô thức, Chu Uyển Uyển bị Cố Chuẩn giam lỏng.

Thấy ta là người bẩm báo sinh hoạt hằng ngày, Chu Uyển Uyển nổi đóa lên.

Quãng thời gian ở cữ nàng càng lúc càng ồn ào, lúc thì hô hào muốn gặp con, lúc thì đòi gặp Triệu An.

Ta nhàn rỗi ngồi xem trò cười nhạt nhẽo của nàng. Ta đứng cạnh giường nàng, đắp chăn cho nàng, bình tĩnh nói:

“Đứa trẻ đã được đưa về Chu phủ, Triệu An cũng không thể qua.”

“Ta không tin, các người bắt Triệu An đi đâu rồi? Cố Chuẩn đã làm gì rồi?

Giọng điệu của Chu Uyển Uyển vô cùng ác liệt, nàng ta giãy giụa đòi xuống giường.

Ta cầm tay nàng cản nàng lại, nhìn nàng từ trên cao xuống:

“Không thể ép hắn được.”

Chu Uyển Uyển ngừng giãy giụa, cứ khóc thút thít:

“Không thể ép hắn, tại sao hắn không tới đây?”

Ta nhìn Chu Uyển Uyển khóc hoa lê đái vũ, nhếch miệng cười:

“Chu Uyển Uyển, người đừng tự lừa dối mình nữa. Từ khi người mang thai Triệu An đã tới gặp người mấy lần, tự người không rõ à?”

“Cố Chuẩn không cản hắn tới đây.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn từng xinh đẹp biết bao của Chu Uyển Uyển tái nhợt hẳn đi, mái tóc đen dài mềm mại ngày xưa cũng vô cùng nhếch nhác, nàng không tin nói:

“Không, không…”

Ta nhìn vẻ chật vật của Chu Uyển Uyển mà thầm vui sướиɠ tột cùng. Ta nở nụ cười, giọng điệu dịu dàng đến tột cùng:

“Đến giờ Triệu An vẫn không xuất hiện, người đừng mong chờ nữa, có thể Triệu An chưa từng yêu ngươi đâu.”

“Hắn vĩnh viễn không thể yêu ngươi, ngươi cũng đừng trách hắn.”

“Có trách thì hãy trách mẫu thân tốt của ngươi, vì mẫu thân ngươi đã hại chết phụ thân Triệu An.”

“Ngươi nói hắn không yêu ta?”

Chu Uyển Uyển dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn khoảng không, sau khi nghe lời ta nói, ánh mắt nàng chuyển thành tức giận khôn cùng.

“Không thể nào, ngươi lừa ta! Rõ ràng là do ngươi hận mẫu thân ta gϊếŧ nương ngươi, gϊếŧ con tiện tỳ đã sinh ra ngươi, ngươi định nhân cơ hội lừa gạt ai?”

“Do nương ngươi bò lên giường, mẫu thân ta sao có thể tha cho ả được? Nói đi nói lại vẫn do nương ngươi thấp hèn.”

….

“Bốp —”

Lửa giận bừng lên trong mắt ta, rốt cuộc ta vẫn không thể kìm được cơn thịnh nộ trong lòng, ta dùng sức lực lớn nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ để giơ tay tát nàng, tốc độ vô cùng nhanh:

“Nương ta bò lên giường ai cơ? Ngươi cũng không thử đi hỏi phụ thân háo sắc của ngươi xem, xem ông ta đã chà đạp bao nhiêu cô nương trong phủ rồi!”

“Mẫu thân ngươi cũng giúp ông ta ngược đãi người khác. Tuy ở nhà chồng nhưng lại chướng mắt nương ta, vì phu tử tặng ta giấy bút mà sinh lòng căm hận phạt nương ta, cuối cùng lại đẩy đẩy nương xuống nước, khiến nương chết chìm!”

“Ngươi không trách phụ thân háo sắc, trách mẫu thân ma quỷ của ngươi mà lại đi trách mẫu thân ta thấp hèn. Nếu mẫu thân ta thấp hèn thì Chu Uyển Uyển ngươi càng thấp hèn hơn nhỉ? Một nữ tử chưa thành gia lập thất, chưa được mai mối đã dám léng phéng với nam nhân.”

“Buồn cười là tên gian phu ấy còn chẳng thích ngươi, tất cả đều do ngươi tự nguyện.”

Khóe miệng Chu Uyển Uyển có tơ máu, nàng ta vùng vẫy muốn nhào tới chỗ ta, lời nói hung ác:

“Triệu An không phải loại người như ngươi nói! Nương ngươi đáng chết, ngươi cũng thế, ta hối hận vì hồi nhỏ không bóp chết ngươi!”

“Ngươi chờ đi, để phụ mẫu ta biết ngươi và Cố Chuẩn cầm tù ta, cho các ngươi một kết cục tốt!”

Ta tránh được, ra lệnh cho bà đỡ đè nàng xuống:

“Vậy cơ à, nhưng ngươi thật bất hạnh, ta lại muốn sống. Ngươi đừng hy vọng gì ở phụ mẫu ngươi, có khi bây giờ Chu gia các người đang bị xét nợ đấy!”

“Còn nữa, ngươi có biết Lý phu tử tặng giấy phút cho ta ngày xưa chết ra sao không? Bị mẫu thân ngươi hại chết rồi, mà Triệu An chính là con của Lý phu tử.”

“Hắn tìm tới nhà các ngươi là để báo thù! Nếu ngươi không tin thì bên kia có thư hắn để lại cho ngươi.”

“Thư để lại từ ngày ngươi hạ sinh thành công, hắn nhờ ta gửi cho ngươi.”

“Mau cầm đến đây, ngươi đi lấy cho ta!”

Chu Uyển Uyển đoạt lá thư. Đó là một tờ giấy khá mỏng lác đác vài con chữ, nàng ta nhìn một hồi rồi rơi lệ, vẻ mặt hốt hoảng, không ngừng nói:

“Sao thư lại viết như vậy, sao có thể, sao Triệu An lại có thể lừa gạt ta? Sao hắn lại lừa gạt ta? Ta không tin!”

Ta nhìn Chu Uyển Uyển vừa lẩm bẩm vừa rơi lệ mà lòng sảng khoái vô cùng, quả nhiên tình cảm là thứ làm tổn thương con người nhất.

Kết cục dành cho Chu Uyển Uyển chỉ vừa mới bắt đầu thôi!

Tương lai, nàng ta sẽ mất đi tất cả những gì nàng ta có ở hiện tại.

Ta được lệnh phải trông chừng nàng, ta đứng dậy rời khỏi phòng nàng rồi tới thư phòng của Cố Chuẩn.

Chẳng biết vì sao tự dưng ta lại rất muốn gặp Cố Chuẩn. Triệu An lừa dối Chu Uyển Uyển, có lẽ Cố Chuẩn sẽ không dụ dỗ ta đâu nhỉ?

Cố Chuẩn nhìn thấy ta tới liền lập tức ngừng việc luyện viết chữ khải của mình lại, y đứng dậy ôm ta, hôn trán ta.

Y nhếch miệng, cười thật đẹp mắt, giọng điệu cũng rất đỗi dịu dàng:

“Sao vậy?”

“Chu Uyển Uyển đã thấy thư Triệu An để lại.”

“Hửm?”

“A Chuẩn, Triệu An xấu tính quá, hắn đã sớm có ý định quyến rũ Chu Uyển Uyển, khiến nàng ta yêu hắn rồi chia tay nàng không chút do dự.”

“Hắn có thể hận Chu gia, có thể trả thù Chu gia nhưng vì sao phải trêu chọc nàng ta! Chẳng nhẽ vì nàng là nữ tử nên dễ bắt nạt ư?”

“A Chuẩn, ngươi nói xem hắn có gặp báo ứng không! Tội của hắn là lừa gạt tình cảm.”

Ta nhận thấy cơ thể Cố Chuẩn có hơi cứng lại, ta giả bộ không biết, đưa tay ôm eo ngồi dựa vào l*иg ngực y, nhỏ giọng nói những lời kỳ lạ:

“A Chuẩn, hắn chắc chắn sẽ gặp báo ứng vì dám lừa gạt tình cảm.”

Dù sao lừa gạt tình cảm cũng là cách thông minh nhất, dễ dàng thành công nhất để tạo thành đại sự.

Ví dụ như ngươi, ví dụ như ta.

16

Sau khi ta nhập phủ được một thời gian, ta đã nhìn ra Triệu An rất hay lui tới Cố phủ, hẹn gặp Chu Uyển Uyển ở nơi riêng tư. Từ đây ta mới đoán hắn có quen biết với Cố Chuẩn, thậm chí còn làm bạn với y.

Lá thư hắn để lại cho Chu Uyển Uyển càng chứng thực phỏng đoán của ta, điều này còn khiến ta ngạc nhiên.

Phụ thân hắn là Lý phu tử - người bị phu nhân bắt gặp đã tặng giấy bút cho ta.

Từ khi gặp ta, biết ta là nha hoàn thân tín trong Chu phủ của tiểu thư, hắn đã lên kế hoạch gϊếŧ người, hắn muốn báo thù Chu phủ, báo thù nỗi hận gϊếŧ cha.

Số phận của ta cũng được hắn vạch sẵn, dù sao Lý phu tử chết cũng vì ta.

Nếu Lý phu tử không nhất thời thấy ta đáng thương mà tặng ta giấy bút thì một phu tử như ông đang bình thường sao lại bị đuổi đi? Còn bị phủ lớn tung tin đồn nhảm bị sa thải vì đức hạnh, không những tổn hại thanh danh mà còn phẫn uất tới chết.

17

Dường như Cố Chuẩn đang nắm giữ rất nhiều chứng cứ Chu Tương cấu kết với Hoài Nam Vương, thậm chí y còn biết Chu Tương cho người rèn binh khí thay Hoài Nam Vương, bí mật nuôi mấy chục vạn binh lính thiết giáp.

Trước đây khi Chu Tương say rượu đã vô tình tiết lộ với y, hắn dùng việc này để cột Cố Chuẩn với mình, ý đồ cho y thấy kế hoạch vĩ đại của mình.

Hắn hứa hẹn với Cố Chuẩn rằng sau khi hắn trèo lên hoàng vị sẽ phong con của ta và Cố Chuẩn làm hoàng thái tôn, để nó kế thừa hoàng vị.

Những điều này là do Cố Chuẩn nói với ta, y nói với giọng điệu khinh thường, gương mặt tuấn mỹ nay chỉ còn một mảnh lạnh lùng,

Cũng đúng, y là người chính trực, hơn nữa y rất trung thành với đương kim Hoàng thượng.

Ta tựa người vào ngực Cố Chuẩn, tai áp lên l*иg ngực y, nghe nhịp tim vững vàng của y, không kìm lòng được mà hỏi:

“A Chuẩn, ngươi yêu ta không?”

Lời vừa ra khỏi miệng ta đã thấy hối hận rồi, ta không đủ tư cách để bàn chuyện yêu đương. Huống chi chuyện Cố Chuẩn không yêu ta, ta đã biết từ lâu.

Ta sợ quãng thời gian này của ta trôi qua quá yên bình thì đến lúc báo thù ta sẽ mềm lòng.

Cố Chuẩn cúi đầu nhìn ta, im lặng hồi lâu rồi cười trìu mến: “Yêu chứ.”