5
Sáng sớm, ta đổi sang quần áo dành cho nô tỳ thϊếp thân của tiểu thư, mặt bôi nhọ nồi, lông mày vẽ to lớn, trên mặt cũng có thêm nhiều nốt tàn nhang hơi to.
Ta lại trở thành tỳ nữ A Quỳnh của tiểu thư.
Ta khẽ khàng bưng chậu nước vào phòng cưới cho cô gia và Yếu Tiểu tỷ tỷ.
Tiểu thư ngồi trước bàn trang điểm vẽ lông mày, cô gia mặc áo ngồi dựa vào giường, ánh mắt thâm tình nhìn tiểu thư.
Hai người nhìn giống nhau như hai viên ngọc bích.
“A Quỳnh, đang ngẩn ngơ gì thế? Mau thay quần áo cho cô gia.”
Rõ ràng đêm qua còn tức giận vì ta viên phòng với cô gia, sáng nay lại ỷ vào việc khuôn mặt mình có chỗ giống ta mà sai sử ta thay quần áo cho cô gia.
Ta đại khái cũng hiểu suy nghĩ của tiểu thư, nàng đang cảnh cáo ta, cũng âm thầm khinh bỉ cô gia.
Cảnh cáo rằng dù đêm qua ngươi ngủ với cô gia thì thế nào, chẳng phải sáng ra vẫn biến về phận nô tỳ sao?
Khinh bỉ cô gia là dù đêm qua ngươi vui vẻ ngủ thì thế nào? Người ngươi ngủ cũng chỉ là một tiện tỳ thôi!
Ta nhẹ chân nhẹ tay cầm áo ngoài đã chuẩn bị xong cho cô gia, khó khăn nhìn cô gia vẫn ngồi dựa bên giường:
“Cô gia, để nô tỳ thay quần áo cho ngài.”
Cô gia nhìn về phía ta, gật gật đầu, nụ cười ấm áp xuất hiện trên mặt.
Cô gia rất cao, ta phải kiễng chân mới miễn cưỡng khoác được áo ngoài cho y, ta cẩn thận vuốt phẳng những nếp áo xuất hiện, cẩn thận quấn đai lưng quanh eo y.
Càng đến gần ta càng ngửi rõ mùi hương giống như đêm qua phát ra từ người y.
Trên người tiểu thư cũng có một mùi hương dễ chịu, ấy là mùi hương được dưỡng ra do quanh năm suốt tháng lão gia dùng hương liệu đắt đỏ cho tiểu thư.
Ta nghĩ có lẽ cô gia cũng thế!
Tay ta rất quy củ, mắt từ đầu đến cuối rũ mắt chứ không dám nhìn cô gia.
Ta biết tiểu thư đang nhìn mình.
Ta biết nếu mình có suy nghĩ quyến rũ cô gia thì chẳng khác nào mạo phạm người vai trên.
Ta rất cẩn thận.
Nhìn một hồi lâu tiểu thư mới thỏa mãn dời mắt.
Ta âm thầm thở phào trong lòng.
Nhưng mà một giây sau cằm ta bị người ta nắm lấy, ta sững sờ, trước mắt là gương mặt tuấn tú của cô gia.
Khuôn mặt y như ngọc, mày kiếm, mắt sáng như sao, khóe miệng có hơi nhoẻn lên, ánh mắt mang chút vẻ trêu đùa.
Người y đã chắn hết tầm mắt của tiểu thư, cái tay nâng cằm nhẹ nhàng mân mê môi ta, cảnh tượng đẹp đẽ.
Y hé miệng, nói thầm: “Đêm qua ngươi rời đi lúc nào?”
Đôi tay cầm y phục của ta có hơi mất tự nhiên.
Cô gia nhìn chẳng lạnh lùng, không gần nữ sắc như người ta đồn.
Tốt ghê, cái gì ta cũng chẳng biết làm, được mỗi cái mặt xinh.
Im lặng một lúc, ta ngửa đầu đáp lại cô gia bằng một nụ cười quyến rũ, con ngươi chuyển động, tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên môi của cô gia.
Chốc lát, ta thấy cô gia nở nụ cười trăng thanh gió mát.
Chậc, hành động thì thô bỉ nhưng gương mặt lại thanh cao như vậy.
Cô gia cũng dễ bị lừa gạt như tiểu thư.
6
Cô gia và Yếu Tiểu tỷ tỷ đi tiền đường dâng trà, ta tránh mặt tại một gian phòng nhỏ sát vách.
Đứng trước gương trang điểm, ta kéo vai áo xuống.
Tấm gương phản chiếu da thịt với những vết hồng mai, vừa kiều diễm vừa đơn thuần.
Ta thỏa mãn kéo y phục lên, nhớ lại lời thầm thì vương gia hỏi ta lúc thay y phục, ta mỉm cười.
Tiểu thư định để cô gia chung phòng với nha hoàn của mình.
Cơ mà nếu biết người ngồi trong phòng cưới là tiểu thư thì cô gia sẽ chẳng đi vào đâu
Tiểu thư ơi tiểu thư à, ta muốn ra khỏi cái nơi gọi là Chu gia, thế nên tạm thời không thể lúc nào cũng nghe lời Chu Uyển Uyển được!
Huống hồ tiểu thư thật sự nghĩ cô gia đến cầu hôn vì ngưỡng mộ người?
Ngưỡng mộ một thiên kim tiểu thư thất tiết trước khi xuất giá?
7
Ban đêm, khi ra khỏi tiền đường, tiểu thư đen mặt tới gian phòng nhỏ thúc giục nha hoàn thay y phục đẹp cho ta, chải tóc rồi trang điểm cho giống nàng.
Khi trang điểm xong, nàng gần như nổi cáu lạnh mặt cười thành tiếng:
“Rõ ràng là ta để tóc dài với một khuôn mặt mới, mà sao càng nhìn lại càng thấy quyến rũ vậy nhỉ?”
“Hay là bởi cái số thích trèo lên giường chủ?”
Dứt lời, nàng duỗi bàn tay thon dài như ngọc, dùng sức nhéo nhéo thịt mềm bên eo ta.
Ta đau đến giật mình, lưng toát lên mồ hôi lạnh nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.
Ta biết cơn đau này sẽ qua nhanh thôi.
Dù cô gia có thích Chu Uyển Uyển đi chăng nữa thì nàng ta cũng tình nguyện cho ta sự sủng ái đó.
Từ khi sinh ra đến giờ ta chưa từng ghét danh phận nha hoàn ti tiện của mình.
Ta từng có lúc ghét bỏ nó, nhưng rồi ta cũng hiểu rõ số phận vạn kiếp bất phục của mình.
Năm ta mười bốn tuổi, ta tự mình mua vài quyển sách cấm nhét vào chỗ ở của mình ở viện nhỏ dành cho nha hoàn.
Nhóm nha hoàn tuổi vẫn còn trẻ, thấy tiểu thư đọc những thoại bản tình yêu khiến các tỳ nữ cũng muốn đọc theo.
Dần dà, thoại bản lại truyền tới tay Chu Uyển Uyển.
Đúng như ta dự liệu, tiểu thư cũng giống như những tiểu nha hoàn chưa hiểu sự đời kia. Nàng cũng muốn có một tình yêu không danh lợi như thiên kim tiểu thư trong sách.
Nàng bắt đầu thờ ơ với những thế gia công tử gia thế hiển hách chốn kinh thành, tâm nàng dành trọn cho những thư sinh nghèo túng.
Kế hoạch của ta khá hay, nhưng chẳng ngờ phu nhân lại phát hiện ra Chu Uyển Uyển thích mấy thứ thoại bản vớ vẩn này.
Phu nhân nổi trận lôi đình, bà phạt quỳ những tỳ nữ trong viện rồi cắt ba tháng tiền lương.
Còn tiểu thư thì bị phu nhân cấm túc một tháng.
Ta để ý lúc bị phạt cấm túc có lúc nàng bảo muốn gặp Triệu An.
Hắn quỳ bên ngoài y đường cầu xin lão gia cứu mạng mẫu thân bị bệnh của hắn.
Ta thấy người khác không có mẫu thân thì rút nửa tháng tiền lương trả tiền đại phu thay hắn.
Dù y phục cũ nát nhưng Triệu An toát lên vẻ dịu dàng như ngọc, khí chất thanh nhã.
Rất giống thư sinh nghèo trong sách viết.
Ta muốn mọi việc thuận theo tự nhiên, muốn để Chu Uyển Uyển bị phạt vì thói si mê thoại bản.
Ta không thích những thứ phi lý trong sách.
Thái độ của Triệu An đối với ta cũng có thể xem là tình nghĩa, hắn sẽ dịu dàng gọi ta là “A Quỳnh cô nương”, sẽ tới Chu phủ thăm ta, học làm mứt tặng ta, thậm chí còn hứa hẹn kiếm tiền chuộc thân thay ta.
Từ lúc nương mất ta chưa từng cảm nhận được cái gọi là dịu dàng. Lúc ấy ta đã nghĩ hay báo thù cho nương, rời khỏi Chu phủ rồi thành thân với hắn cũng không tệ.
Nào ngờ chuyện này lại bị Chu Uyển Uyển biết được.
Nàng coi ta là đồ vật của mình, dĩ nhiên Triệu An cũng thế.
Ngày sinh nhật ta thấy Triệu An bị Chu Uyển Uyển lôi lôi kéo kéo, tâm cũng lạnh đi trong nháy mắt.
Cũng may Chu Uyển Uyển xinh đẹp khuynh thành không dính bụi trần thế mà lại mù, không biết nhìn người.
Ta có hơi thất vọng, nhất thời vẫn đau lòng.
Trên lý thuyết thì tình yêu nằm dưới những việc ta cần làm, ta không có tư cách nói chuyện yêu đương.
Rồi bỗng đến một ngày nào đó Chu Uyển Uyển kiếm chuyện phạt ta quỳ xuống, nàng khoe khoang:
“A Quỳnh ơi, Triệu An thích ta.”
Ta cúi người dập đầu nhỏ giọng nói:
‘Tiểu thư xinh đẹp lại thông minh, dĩ nhiên Triệu An sẽ mến mộ người.”
Trong giây phút ta quỳ xuống, ta vẫn đang nghĩ cách thành toàn cho Chu Uyển Uyển và Triệu An.
Mới đầu ta không định để Triệu An dây dưa với Chu phủ.
Nhưng đây là do hắn tự mình chuốc lấy, đã bày tỏ lòng mình với ta lại thay lòng đổi dạ quay sang thích Chu Uyển Uyển, thế thì đừng trách ta.
Lửa cháy đổ thêm dầu, ta thấy Triệu An và Chu Uyển Uyển ngày càng đi xa.
Cho đến một ngày, ta vô tình nghe thấy Chu Uyển Uyển sai nha hoàn đi mua thuốc tránh thai.
Ta âm thầm đổi thuốc tránh thai thành thuốc bổ máu.
Mọi thứ đang đi đúng hướng, kỳ kinh nguyệt của Chu Uyển Uyển không đến.
Sau đó, lão gia vội vàng gả Chu Uyển Uyển cho cô gia - Cố Chuẩn dù gia thế thấp hơn.
Nhưng Chu Uyển Uyển lại sống chết không gả, ta biết cơ hội ta chờ đến rồi.
8
Ta thay Yến Tiểu tỷ tỷ bước vào phòng ngủ của cô gia, cô gia đang nghiêng người nằm trên giường lớn.
Cơ thể to lớn mặc áo ngoài màu trắng lỏng lẻo, cổ áo lộn xộn làm lộ ra l*иg ngực rắn chắc, mơ hồ còn thấy được những đốm xuân sắc ta cắn ra trong lúc tự kiềm chế tối qua.
Dây lụa đen tuyền buộc lên, nổi bật trên khuôn mặt như ngọc.
Y nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt tình tứ vô cùng.
Như thể y đang quyến rũ ta.
“A Quỳnh! Người A Quỳnh cứ như ngọc đẹp ấy! A Quỳnh quả nhiên y hệt lời đồn.”
Nói đoạn, y đứng dậy ôm ngang người ta lên rồi thả lên giường, cằm chống ở cổ ta, khí tức nồng đậm khiến ta bối rối.
“Cô, cô gia.”
Tai ta đỏ lên, định chống người từ chối y.
“Ta tên Cố Chuẩn, A Quỳnh cũng có thể gọi ta là A Chuẩn, đương nhiên nếu A Quỳnh nguyện ý gọi phu quân thì ta lại càng vui vẻ hơn.”
Cố Chuẩn ôm ta, tay xuyên qua mái tóc ta, giọng điệu dịu dàng trầm lắng, không hiểu sao còn mang theo cảm giác hồ nghi.
Ta đỏ mặt, mắt nhỏ ra mấy giọt nước mắt, yểu điệu ngượng ngùng nói:
“A Chuẩn, chàng không hận ta và tiểu thư lừa gạt chàng à?”
Không sai, lúc đính hôn ta đã tự mình truyền lời cho Cố Chuẩn, dẫn y tới nơi Chu Uyển Uyển và Triệu An gặp nhau.
Lúc ấy y đã biết Chu Uyển Uyển thất tiết trước ngày thành hôn, Chu gia ủ mưu tìm người đội nón xanh cầu hôn Chu Uyển Uyển?
Cố Chuẩn ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như nước, bàn tay nóng bỏng sờ lên sờ xuống cần cổ ta:
“Làm sao ta lại trách nàng được! Nàng ta cũng gặp dịp thì tới mà thôi, huống hồ ta đã cảm mến A Quỳnh ngay từ lần đầu gặp. Động phòng đêm qua với phu nhân, ta chỉ định đến rồi đi, ai ngờ lại gặp nàng.”
Dứt lời, y ngửi ngửi cổ ta, hơi thở nóng nảy du di trên da thịt trần trụi của ta.
Ta giả bộ ngượng ngùng ôm Cố Chuẩn, mặt chôn trong l*иg ngực y, giấu đi nụ cười châm chọc trên khóe miệng:
“A Chuẩn, chàng, chàng thực sự thích ta ư? Chàng không ghét bỏ A Quỳnh chỉ là một nô tỳ đê tiện?”
Nương thường nói khi nam nhân nghe lời con nói rồi nhẹ nhàng đáp lại thì tám phần là họ đang nghĩ mình có thể nhận được gì từ con!
Cố Chuẩn nở nụ cười: “Đương nhiên. Đêm qua ta đã viên phòng với em, ta biết rõ người ở cùng ta vào ban đêm là nàng. Chỉ là đêm qua ta quá khẩn trương nên không thể nói rõ. Ta chịu cưới là vì cảm mến nàng, ta cũng muốn quang minh chính đại rước nàng vào cửa, nhưng khế ước bán thân của nàng lại ở chỗ Chu gia, haiz!”
“A Chuẩn, A Quỳnh cũng rất thích chàng.”
“Nhưng khế ước bán thân của A Quỳnh lại ở Chu gia, phu quân muốn cưới ta cũng không thể.”
Ta nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Cố Chuẩn, không khỏi thầm than kỹ thuật diễn của y tốt thật.
Một thế gia công tử lại dám vứt bỏ mặt mũi để đi câu dẫn một nô tỳ đê tiện.
Nhìn thì rất nhiều ham muốn, thứ ta muốn chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi.
Ta giả bộ làm một nha hoàn bị quyến rũ mất hết lý trí, hào phóng an ủi:
“A Chuẩn, A Quỳnh đồng ý làm thϊếp thất, chỉ xin được ở bên cạnh chàng.”
“Cơ mà, ta lại hi vọng A Quỳnh được quang minh chính đại gả vào.”
“A Chuẩn…”
Ngoài kia là màn đêm u ám, trong phòng thoang thoảng mùi hương.
Ta nằm lỳ trong ngực Cố Chuẩn, ngón tay vô ý nghịch nghịch l*иg ngực y:
“A Chuẩn, ta phải về rồi, chắc tiểu thư đang sốt ruột chờ.”
Cố Chuẩn ôm eo ta ngồi dậy, giọng khàn khàn nói lấp lửng:
“Ừm… Đừng trở về. Ta muốn khi tỉnh dậy thấy nàng nằm bên cạnh.”
“Nhưng, nhưng bên chỗ tiểu thư…”
Y nắm chặt tay ta, cúi đầu hôn xuống: “Lệnh ta lớn hơn.”
9
Sáng sớm ta tỉnh dậy, bên giường đã không còn bóng dáng Cố Chuẩn.
Chu Uyển Uyển mặc y phục cũ của ta, người đầy bụi bặm đứng bên giường trừng mắt nhìn, mặt là vẻ tức giận, nàng nhỏ giọng quát mắng:
“Ngươi là con tiện tỳ! Sao tối hôm qua ngươi không về?”
Ta thầm khinh bỉ trong lòng, tự hận mình tối qua không phòng bị mà ngủ lại, ta giả bộ kinh hoàng quỳ sụp xuống giường, tiếng quỳ rất lớn.
Chu Uyển Uyển bối rối nhìn xung quanh, nàng vội vàng đỡ ta lên rồi kéo ta ra ngoài phòng:
“Tiện tỳ, ngươi muốn hại chết ta à?”
Ta cúi đầu quỳ, suy nghĩ trong đầu đang trôi dạt.
Thái độ tối qua của Cố Chuẩn khiến ta nảy ra những ý nghĩa gian dối.
Ta cúi đầu trợn mắt, khi ngẩng đầu lên hốc mắt đã phiếm hồng, nước mắt trượt xuống từ đuôi mắt.
Ta nghẹn ngào nhào tới bên chân Chu Uyển Uyển, khóc lóc kể lể:
“Tiểu thư, nô tỳ nhất thời không về được là do, do cô gia nhường giường.”
“Cô gia, cô gia, hình như y muốn!”
Chu Uyển Uyển vội vàng bắt lấy tay ta, móng tay bấm vào thịt ta, giọng điệu kinh hoàng:
“Cái gì? Sao lại như vậy? Con tiện tỳ nhà mi tiết lộ chuyện gì rồi à?”
Ta ôm chân Chu Uyển Uyển, giọng điệu bối rối:
“Tiểu thư minh xét, tối qua cô gia nói với ta rất nhiều lời bình thường không thể nói.”
“Hắn nói cái gì? Ngươi lặp lại từng câu từng chữ cho ta nghe nhanh!”
Ta lau nước mắt, giọng điệu nơm nớp lo sợ:
“Tối qua cô gia nói, đêm hôm trước y thấy một người nhìn rất giống tiểu thư đang lôi lôi kéo kéo một nam nhân; y còn kể nhiều năm trước ở kinh thành có một nhà sinh được một cặp song sinh nữ, trưởng nữ bỏ trốn nên nhị nữ được gả thay cho tỷ phu. Nào ngờ bị tỷ phu phát giác, muốn gϊếŧ hết cả nhà kia.”
“Tiểu thư, việc này phải làm sao đây? Lúc nói chuyện vẻ mặt của cô gia rất đáng sợ, tiểu thư, ta sợ.”
Mặt Chu Uyển Uyển nhanh chóng tại nhợt, bối rối hỏi:
“Ngoài cái đó ra thì còn gì nữa? Thái độ của hắn thế nào?”
Ta cúi đầu, nói rất nhỏ:
“Còn lại, vẫn tốt.”
Tâm trạng của Chu Uyển Uyển được thả lỏng, nàng trừng mắt mắng một câu “Con điếm.” rồi lệnh cho ta:
“Đổi quần áo, trang điểm lại đi.”