1
Hôm nay là ngày cưới của tiểu thư, ta cũng đến để hầu hạ nàng.
Trương ma ma dẫn theo mấy nha hoàn lực điền ném ta vào thùng tắm.
Rửa đi rửa lại, theo lời tiểu thư nói thì phải rửa hết mùi đê tiện trên người ta.
Trên da thịt trần trụi của ta được bôi từng lớp từng lớp kem dưỡng da đắt tiền.
Nước được dùng để tẩy rửa cũng ngập mùi của cánh hoa.
Trương ma ma nói cô gia là công tử của một thế gia thanh cao, đây chẳng khác nào ủy khuất y.
Ta tái mặt, run rẩy khóc lóc cầu xin Trương ma ma: “Nô tỳ nào dám trèo cao với tới cô gia, mong ma ma thả ta đi.”
Trương ma ma nghiêng mặt, tay hung hăng đấm vào đầu ta:
“Đầu óc phải thông minh linh hoạt lên tí, ngươi muốn giống thân mẫu đã chết của ngươi à? Ngoan ngoãn nghe lời mới sống sót được.”
Ta chảy nước mắt, ngón tay cố gắng dùng sức bấu lên thành thùng tắm.
Thật ra ta hiểu vì sao ma ma lại nói thế.
Dù sao tiểu thư đã nói: “Ngươi không bồi cô gia thì để ngươi tới thanh lâu bồi những con buôn nhỏ đi.”
Trong đêm tân hôn của tiểu thư, ta mặc đồ cưới lão gia chuẩn bị nhiều ngày cho tiểu thư ngồi trên giường lớn.
Tiểu thư mặc váy áo cũ kỹ của ta, liên tục đe dọa ta:
“Cái gì không nên nói thì đừng nói, ngươi có muốn chết sớm như nương ngươi không?”
Ta đội hồng trang, trong lòng vui vẻ - rốt cuộc ta cũng được rời khỏi Chu phủ như ước nguyện rồi.
Khuôn mặt ta vẫn như thường ngày, vành mắt đỏ bừng, cơ thể co rúm: “Vâng thưa tiểu thư.”
2
Tất cả mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, cô gia một thân mùi rượu, dáng vẻ vội vàng đi tới cạnh ta.
Y lỗ mãng hất khăn trùm màu đỏ của ta ra rồi dịu dàng gọi: “Thê tử.”
Y trường thân ngọc lập, gương mặt trắng như ngọc vì nhiễn men say mà có phần ửng đỏ, ánh mắt sáng rực nhìn ta.
Ta cúi đầu, giả bộ ngượng ngùng “Ừ” một tiếng.
Nhờ cùng một cha sinh nên ta và tiểu thư có dáng dấp rất giống nhau, ai mới nhìn cũng chẳng phân biệt nổi.
Nhất là cô gia mới chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu thư từ xa vài lần.
Tiểu thư là mỹ nhân đẹp nhất kinh thành, bao nhiêu thế gia công tử chốn kinh thành đều ái mộ tiểu thư đã lâu.
Cô gia tốn bao công sức cũng thành công ôm được mỹ nhân về nhà.
Đáng tiếc tiểu thư đã có ý trung nhân của lòng mình, nàng muốn như nữ tử trong thoại bản, thủ thân vì ý trung nhân.
Chỉ đành ủy khuất cô gia viên phòng với một nô tỳ đê tiện như ta.
3
Ta cảm thấy cô gia trên giường vừa mạnh vừa ác, cô gia như ác quỷ muốn cắn nuốt sinh mạng ta.
Gác đêm đã thay ca ba lần, chờ khi cuộc vui dừng lại, trong phủ đã là đêm dài tĩnh mịch.
Ta kéo lê cơ thể mệt mỏi bủn rủn lặng lẽ xuống giường tới gian phòng bên cạnh.
Vừa vào cửa, tiểu thư đã muốn cho ta một bạt tai.
Sau nhiều năm làm người, ta đã biết làm thế nào để khi bị đánh ngã xuống không đau đớn.
Ta thành thục ngã xuống, hốc mắt đã phiếm hồng.
“Tiện tỳ, ngươi cũng giống nương ngươi, đều là loại thích bò lên giường người khác!”
Ta nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Buồn cười, rõ ràng là do lão gia vô liêm sỉ, uống say chà đạp nương, sao lại nói thành nương ta quyến rũ lão gia rồi bò lên giường chủ nhà.
“Tiểu thư, ta, ta không làm.”
Tiểu thư ngồi xổm xuống, trên môi treo nụ cười, ngón tay thon dài mịn màng bỗng nhiên bóp mặt ta, gương mặt xinh đẹp, ngữ khí nghiêm khắc: “Ngươi cứng miệng ghê, ta nói hay thật đó, ngươi thích ngủ với cô gia à?”
Nháy mắt mặt ta đỏ bừng, nước mắt trượt dài theo hốc mắt, người ro rúm, miệng thì thào: “Không dám.”
Ta cảm thấy tiểu thư buồn cười thật, rõ ràng là nàng để ta viên phòng với cô gia thay nàng.
Bây giờ lại nổi đóa vì ta viên phòng vui vẻ với cô gia.
Cũng đúng, nàng sinh ra đã thích làm nhục ta rồi.
4
Nương ta là nha hoàn của lão gia, Lý lão gia uống say chơi trò cưỡng bức, không cẩn thận mang thai ta.
Phu nhân không thích mẹ ta, nhưng lại chẳng muốn thanh danh lão gia xấu đi nên đành đưa mẹ ta và ta vào phủ làm tỳ nữ.
Sau khi nương sinh hạ ta, bà trở thành tỳ nữ của lão gia, ta cũng trở thành tỷ tỷ của tiểu thư.
Ban đêm khi nương vui vẻ theo hầu lão gia, ta đang bị tiểu thư mắng chửi.
Những lúc như thế kiểu gì nương cũng ôm ta khóc.
Bà bảo ta nhịn một chút, ai bảo mệnh ta không tốt làm chi!
Mặc dù ta khóc nhưng người vẫn là người, mệnh của ta phải do ta tự mình kiếm.
Ta cũng cố gắng sống sót.
Ta luôn mong mỏi nương sẽ đưa mình rời khỏi Chu phủ, ta nhớ đến nương là lại muốn khóc.
Lý lão gia tìm phu tử dạy tiểu thư nữ công gia chánh. Nương bảo người đọc sách sẽ làm nên chuyện, bà bảo ta cố gắng hầu hạ tiểu thư, hy vọng ta mưa dầm thấm lâu, sáng dạ thêm chút.
Thế nên ta mài mực cho tiểu thư rất nghiêm túc, hết sức chịu khó thay nàng luyện chữ, lúc làm bài tập thay nàng cũng vắt hết não.
Phu tử Lý lão gia mời về nhìn thấu trò lừa dối của Yếu Tiểu, hỏi ra biết là do ta viết thì hết lời khen ngợi. Phu tử khen ta hiểu được những điểm độc đáo trong bài giảng, văn phong sắc bén nội hàm.
Có những lời nói của phu tử, ta càng thêm tin tưởng; ta có thể tự tìm đường sống cho mình, có thể thuận lợi đưa nương rời khỏi Chu phủ, tìm một con đường sống khác.
Đáng tiếc nương lại chẳng chờ được con đường sống kia.
Năm ta bảy tuổi, phu tử xót ta không có giấy bút nên tặng một bộ bút nghiên cho ta.
Chẳng may lại gặp lúc phu nhân tới thăm tiểu thư.
Phu tử hiểu rõ những chuyện trong phủ, sợ ta bị quở trách nên lúc phu nhân đến hết lời khen tiểu thư.
Phu tử khen tiểu thư thông minh, đến cả nha hoàn thϊếp thân cũng được hưởng theo, rồi lại khen phủ lớn linh khí dồi dào vân vân và mây mây.
TruyenHDPhu nhân nghe thế, bà dịu dàng khách khí cảm ơn phu tử rồi quay người sờ đầu ta.
Bàn tay sờ đầu ta vừa ấm áp vừa dịu nhẹ, nụ cười bà dành cho ta quá đỗi trìu mến.
Bà nói: “Đúng nhỉ? Ta cũng cảm thấy A Phúc là đứa trẻ thông minh giống hệt mẫu thân mình.”
Ta cũng cảm thấy mình giống mẫu thân đến đáng sợ như lời phu nhân nói.
Tối đến, ta phấn khởi kể lại chuyện này cho mẫu thân nghe.
Sắc mặt mẫu thân nháy mắt trắng bệch, bà siết chặt tay ôm lấy ta.
Ta mơ hồ nói: “Nương, con đau.”
Mẫu thân dùng gương mặt trắng bệch nói xin lỗi ta, cơ thể bà run lên bần bật. Một lúc lâu sau, bà lại ôm lấy ta và nói bằng giọng điệu run rẩy: “A Phúc, con ngoan! Sau này con phải cố gắng làm nô tỳ cho tiểu thư, cố gắng sống sót, người nói gì thì con phải làm cái đó, nhớ rõ chưa?”
“Nương, từ lúc sinh ra đến giờ con luôn nghe lời tiểu thư.”
Thật ra ta muốn nói cho nương biết mình chẳng ưa gì tiểu thư, nhưng đến lúc nhìn thấy nước mắt của nương, cuối cùng ta vẫn chần chừ không dám nói.
Đêm đó nương rất dịu dàng, bà ôm ta đi ngủ, lâu rồi bà chưa hát cho ta nghe dân ca quê mình.
Thật lâu sau đó ta vẫn hối hận vì sự cẩn trọng của mình, bởi khi ta tỉnh dậy đã chẳng được gặp nương nữa.
Bọn họ nói nương trượt chân rơi xuống nước, không qua khỏi.
Sau đó phu tử lão gia mời đến cũng từ rời đi.
Phu tử nói với họ rằng ông muốn cáo lão hồi hương.
Ta cũng từ “A Phúc” biến thành “A Quỳnh”.