Chương 2

Uyển Như: Mà thôi cậu đi đâu thì đi đi,tôi vô đây để lấy sách...Tôi đi đây nhá

Minh Triết: Um..Khoan đã!Chúng ta có thể làm bạn được chứ?

Uyển Như: Được!

Minh Triết:Tôi tên Minh Triết

Uyển Như:Tôi là Uyển Như...Tôi đi trước nhé!

......

Uyển Như : Tên đầu xanh kia đâu rồi nhỉ?

Cô đi đến trước tủ của mình,mở cánh tủ ra thì bên trong có 1 bức thư tỏ tình của ai đó..Cô cầm ra xem với gương mặt ghét bỏ:

Uyển Như:Chẳng phải tôi đã nói nhiều lần rồi sao...?Đừng có bao giờ gửi thư tỏ tình cho tôi rồi mà ?

*Xoẹt*Bức thư tỏ tình của chàng trai xấu số nào đó đã bị xé 1 cách không luyến tiếc :

Uyển Như:Đừng nói tôi ác đấy nhé !

"Ôi trời...Bị xé mất rồi!..Em tàn nhẫn thật đấy!*

Có 1 chàng trai bất thình lình xuất hiện trước mặt cô,cô không có 1 chút gì gọi là ngạc nhiên...Gương mặt vẫn cứng đờ như trước

Quốc Bảo: Này sao em không nói gì hết vậy ?

Uyển Như: Anh là ai?

Quốc Bảo: Ara~Tiểu thư muốn biết tên tôi sao?Xin tự giới thiệu tôi là Quốc Bảo!Rất vui được làm quen với Uyển Như tiểu thư đây!

Uyển Như:Thì sao?

Quốc Bảo: Tại sao mỗi lần anh gửi thư tình cho em..Em đều xé thế?

Uyển Như:Vì nó nhàm chán,chẳng có gì thú vị cả?

Quốc Bảo:Vậy à?Tôi sẽ tìm cách khiến em phải yêu tôi thôi ~

Uyển Như: Nhảm nhí!

_ Chuyển cảnh _

Ngọc Hân: Gia Phong!Lát nữa cậu có rảnh không?

Gia Phong:Xin lỗi!Cô nghĩ tôi rảnh đến vậy sao ~ Chẳng phải cô đã biết tôi là hôn phu cả Uyển Như rồi hay sao mà vẫn cố tình ve vãn vậy?

Ngọc Hân: Làm ơn đấy chỉ 1 lát thôi mà ~

Uyển Như : Gia Phong?Chẳng phải cậu nói đứng ở cửa thư viện chờ tôi sao?Sao tôi ra ngoài mà không thấy cậu đâu vậy?Nếu không thích thì nghỉ đi,tôi càng mừng đấy!

Gia Phong: Trời ạ!Em làm gì mà căng thế?Tôi bị bạn của em ngăn lại đấy

Uyển Như: Ngọc Hân?Nhìn mặt mày không ổn cho lắm!

Ngọc Hân: Haha...Tao không sao đâu!Tao có việc rồi,tao đi trước nhé!

Gia Phong: Tôi khuyên em không nên chơi với con nhỏ nhiều mặt đó đâu !Nhìn là biết chẳng tốt đẹp gì rồi

Uyển Như:Đừng có nói cậu ấy như vậy!

Gia Phong: Rồi rồi !Em đói không tôi đưa em xuống canteen?

_ 1 lát sau _

Uyển Như:Cậu đúng là cái đồ phiền phức mà!Lúc cần thì không thấy,lúc không cần thứ cứ dính lấy tôi

Gia Phong: Ý em là hiện tại không cần tôi đấy hả?

Uyển Như: Đúng vậy

Gia Phong:Thật là...Em đúng là 1 con nhỏ vừa kiêu ngạo vừa khó ưa mà

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng...Bỗng nhiên có 1 giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng đấy :

Quốc Bảo: Uyển Như ~ Em làm tôi phải kiếm em mãi đấy!

Uyển Như: Haa!Mắc cười ghê,ai biểu kiếm tôi chi?Rôi còn nói gì nữa không?Không còn gì thì tôi đi đây!

Gia Phong và Uyển Như rời đi sau đó,để lại Quốc Bảo lẻ loi

Quốc Bảo:Tên đầu xanh đó là ai thế?