Chương 32

"Thật kinh ngạc! Diễn viên rời khỏi đoàn phim "Vong Xuyên"!"

"Khúc Hi Chi và Cố Hi Chi xích mích vì những điều nhỏ nhặt."

"Phân tích nguyên nhân Khúc Hi Chi rời khỏi đoàn phim "Vong Xuyên"!"

"Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi bất hòa, Khúc Hi Chi bỏ đi."

"Hợp đồng hết hạn, vung tiền như rác."

......

Triệu Linh ngồi trong phòng họp trên tầng hai mươi ba của công ty Hoa Ngô, vừa uống cà phê vừa thưởng thức tiêu đề muôn màu muôn vẻ trên báo hôm nay. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sau lưng cô, khảm nạm lên người một lớp viền vàng sáng chói.

Thả tờ báo xuống, Triệu Linh tựa lưng vào chiếc ghế xoay màu đen uống một hớp cà phê, sau đó chậm rãi buông ly xuống nói với những người còn lại trong phòng họp, "Việc Khúc Hi Chi rút khỏi bộ phim này sẽ do cá nhân cô ấy gánh trách nhiệm. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta không cần phải cân nhắc Khúc Hi Chi muốn thế nào nữa. Hoa Ngô đã đầu tư rất nhiều vào "Vong Xuyên". Hiện giờ nó đang trong thời kỳ phát triển, có thể nói đã nổi tiếng lắm rồi, nhưng chỉ có tiếng mà không có nội dung thì không được. Tôi muốn một diễn viên không thể kém Khúc Hi Chi quá nhiều để tiếp tục đóng vai của cô ấy, mọi người đề cử thử xem."

Rất nhanh có người nói, "Chẳng phải lúc trước bộ phim này do Đường Dư đóng sao? Tôi thấy Đường Dư có khí chất thích hợp đóng bộ phim cổ trang này."

Rất nhanh lại có người phản bác, "Hợp đồng của Đường Dư sắp hết hạn, giao vai diễn tốt như vậy cho anh ta chẳng khác gì trao của hồi môn đem gả đi sao?"

Cũng có người nói, "Bộ phim này rất được quan tâm, hay là đề cử diễn viên mới đi, lợi dụng sức nổi tiếng của nó để lăng xê người mới!"

Còn có người nói, "Dùng người mới rõ ràng không thích hợp, là cả một vấn đề đấy, huống hồ đạo diễn Khương Đồ rất khó hợp tác. Khúc Hi Chi bỏ đi khiến ông ta tức giận không ít đâu. Lúc này lại nhét người mới vào, e rằng bộ phim này đến bao giờ mới quay xong."

Triệu Linh lẳng lặng nghe ý kiến của tất cả mọi người, ngồi thẳng người trên ghế, ghi lại tất cả vào máy tính và sổ ghi chép, "Tôi quyết định dùng Đường Dư, có ý kiến gì thì nói ngay bây giờ đi."

Bên trong phòng họp yên lặng như tờ.

Triệu Linh ghi được một nửa mới nhấc mắt nhìn mọi người một lúc, gập laptop đứng lên, "Tan họp."

Do Khúc Hi Chi quyết định rời khỏi đoàn phim "Vong Xuyên" nên đã gây hỗn loạn mấy ngày nay. Ngoại trừ những cảnh có Khúc Hi Chi mang đến tổn thất, vai nam chính vẫn chưa định nên không thể tiếp tục quay phim như bình thường khiến đạo diễn Khương Đồ không chỉ một lần phát hỏa.

Dù sao cũng còn đợi vai nam chính vào tổ, mà phim thì không thể ngừng lại vì một người, nên mấy ngày liên tiếp vẫn là phân cảnh nữ chính Lục Yêu diễn cùng mấy vai phụ.

Hôm nay vẫn là phân cảnh Lục Yêu đóng cùng diễn viên phụ. Nội dung kịch bản: công chúa Đế Cơ thấy Lục Yêu cầm kiếm của hoàng đế U Minh nên cho rằng nàng ăn trộm nên liền đoạt lại thanh kiếm này. Lục Yêu bị cướp kiếm lập tức giành về nhưng lại bị đối phương đánh ngã ngồi sập xuống đất.

Đã mấy ngày chưa thấy Lâm Minh Linh đóng vai Đế Cơ, nhưng nàng ghét và né cô ta còn không kịp. Cố Hi Chi diễn xong phân cảnh trước, sau đó ngồi trong phòng hóa trang đợi make up. Bên cạnh nàng chỉ có một mình Hạt Hạt tấn công tới tấp, "Tiểu Cảnh, truyền thông đều nhằm vào cậu đó, vất vả lắm mới yên tĩnh được chút. Bây giờ, chuyện Khúc tiểu thư rời khỏi đoàn phim sôi sùng sục cả lên! Mọi người đều nói là cậu bức Khúc tiểu thư bỏ đi. Trên blog mắng chửi tùm lum kìa! Tổng giám đốc Triệu để cậu giải thích rõ nhưng sao cậu lại không hề động đậy gì hết vậy?"

Cố Hi Chi nhìn chân dung của mình trước gương, biểu hiện vô cùng trấn định, "Chị ấy muốn làm sáng tỏ thì để chị ấy làm đi. Tôi sẽ không giải thích gì hết!"

Hạt Hạt càng thêm nan giải, "Tại sao chứ!? Trước đây cậu đâu phải không nghe lời khuyên của người khác như vậy?"

Cố Hi Chi nhìn cô trong gương, "Thật sự muốn biết tại sao?"

Hạt Hạt gật đầu, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Cô vốn tưởng rằng Cố Hi Chi sẽ phân tích ra một đống nguyên nhân giải thích hành vi của nàng, nhưng không ngờ nàng chỉ hời hợt nói, "Bởi vì chính tôi đã bức cô ta đi."

Hạt Hạt ngơ ngác chớp chớp mắt, cũng không nói chuyện.

Trang điểm đơn giản sau mười phút thì Cố Hi Chi đã vào phim trường chuẩn bị quay với Lâm Minh Linh. Trời đã sang thu, nhưng ánh nắng vẫn gay gắt có thể nuốt chửng người khác. Lâm Minh Linh mặc một bộ đồ rất hoa lệ ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy Cố Hi Chi, cô liền ôm lấy nở nụ cười, rồi nhanh chóng tao nhã đi tới trước ống kính.

Tuy nửa bộ phim biến thành thế này khiến Khương Đồ rất tức giận, nhưng niềm an ủi duy nhất của ông chính là: mấy ngày nay, nữ chính Cố Hi Chi giỏi vượt mức bình thường, trạng thái càng ngày càng tốt.

Chẳng biết có phải nàng thậy sự có quan hệ thù địch với Khúc Hi Chi hay không. Nhưng sau khi Khúc Hi Chi rời đi thì tình trạng của nàng bỗng nhiên ổn định trước nay chưa từng có. Vài phân cảnh ông cho rằng nhất định sẽ NG, nhưng nàng giống như ăn trúng gì đó, đột nhiên thông minh đột xuất, tật xấu cũng đang dần được cải thiện.

Chuyện như vậy người bên ngoài có thể không thấy được, nhưng thân làm đạo diễn nên ông lĩnh hội rất sâu sắc. Bởi vậy, mặc dù không biết chuyện riêng của Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi, nhưng Khương Đồ vẫn luôn chắc chắn hai người này tuyệt đối là kẻ thù truyền kiếp.

Nhân viên đã bố trí phân cảnh thỏa đáng, đường hầm tối đen dẫn vào thật sâu. Đèn và máy quay tập trung sẵn, diễn viên quần chúng đóng vai ma quỷ ở Minh giới cũng đã vào chỗ. Cố Hi Chi dựa theo kịch bản yêu cầu đợi giữa lối vào Minh giới, Khương đồ chỉnh ống kính rồi ra hiệu quay phim.

Lâm Minh Linh đóng vai Đế Cơ liếc nhìn Cố Hi Chi rồi nở nụ cười quái dị, cô nâng trường bào vàng óng lên, vội đi vào Minh giới. Tỳ nữ ở sau lưng cô khúm núm gật đầu tiến tới. Cố Hi Chi chậm rãi cười, nàng phục hồi tinh thần lại rồi đi từ trong ra.

Hai người đã vào vị trí của mình. Dựa theo tình tiết trong kịch bản, lúc này hai người sượt qua nhau. Lục Yêu không phát hiện người đi ngang qua nàng là ai, Đế Cơ cũng không có chú ý tới nàng. Thế nhưng lúc hai người lướt qua, ống kính đặc tả thanh kiếm bên hông Lục Yêu, tiếp theo Đế Cơ nhanh chóng bước tới ngăn nàng lại.

Bấy giờ, ống kính đặc tả biểu cảm của hai diễn viên. Lục Yêu mờ mịt khó hiểu, còn Đế Cơ lại vô cảm, nhưng phân cảnh này rõ ràng lại khiến người khác cảm thấy là lạ.

Hai người nhìn nhau một lát, Đế Cơ đoạt lấy thanh kiếm của Lục Yêu. Lục Yêu thấy thanh kiếm bị cướp đi, ngay lập tức muốn đoạt lại, nhưng tay nàng vẫn chưa chạm được thân kiếm thì đã nhận lấy một cái tát vang dội. Tuy nội dung kịch bản yêu cầu Cố Hi Chi lùi về sau rồi té ngã sau khi bị tát, nhưng sau khi Lâm Minh Linh tát xong, không chỉ có mình Cố Hi Chi mà tất cả mọi người trong đoàn phim đền kinh ngạc đến ngây người.

Bình thường, diễn viên đóng cảnh đánh nhau này đều chạm đến là thôi. Tuy hậu kỳ sẽ thêm âm thanh nên hiệu ứng không có gì khác biệt, nhưng trong quá trình diễn nhất định phải biết dự liệu ra tay đúng mực.

Có lẽ do hoàn cảnh xung quanh khá yên tĩnh, thời điểm Lâm Minh Linh tát Cố Hi Chi khiến mọi người trong trường quay đều ngẩng đầu lên nhìn.

Chỗ bị Lâm Minh Linh đánh hằn sâu dấu năm ngón tay. Cố Hi Chi bình tỉnh nhìn cô không nói gì. Mà Lâm Minh Linh chỉ mỉm cười hỏi, "Cố tiểu thư, có vấn đề gì không? Nội dung kịch bản yêu cầu tôi đánh cô như thế mà."

Cố Hi Chi vẫn nhìn cô không nói lời nào. Những người trong trường quay cũng không dám mạo hiểm can thiệp, chỉ có Khương Đồ hắng giọng một cái nói, "Minh Linh, không cần đánh mạnh như vậy đâu! Hậu kỳ sẽ thêm hiệu ứng và âm thanh sau. Cô đánh mặt nhóc Cố thành như vậy thì làm sao mà quay tiếp được nữa?"

Lâm Minh Linh quay đầu xin lỗi, "Hóa ra là như vậy, tại tôi không có kinh nghiệm. Tôi xin lỗi Cố tiểu thư nha! Chờ chút nữa quay lại được rồi."

Tuy cô nói xin lỗi, nhưng giọng điệu hời hợt không có ai cảm nhận được sự áy náy. Trong bầu không khí quái lạ, Cố Hi Chi bị chuyên gia trang điểm kéo đi dặm phấn che lại năm dấu tay. Kịch vui lại bắt đầu rồi đây.

Hai người lại gặp nhau ở lối đi vào Minh giới. Phong cảnh xung quanh tối tăm, bảo kiếm Lục Yêu đeo bên hông khiến người khác chú ý. Hai người sượt qua nhau thì Lâm Minh Linh xẹt mắt qua hông nàng, sau đó lập tức ngăn nàng cướp kiếm. Cố Hi Chi dựa theo nội dung kịch bản, theo bản năng muốn đoạt lại. Lâm Minh Linh giơ tay tát nàng một cái, nhưng lực đánh lần này không khác lần trước là mấy. Dù thế, vì muốn mau chóng kết thúc cảnh này nên Cố Hi Chi đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, thuận thế lùi ra sau vài bước ngồi sập xuống đất.

Ống kính lướt qua Cố Hi Chi rồi quay đến mặt Lâm Minh Linh, nhưng cô không nói lời thoại nào mà chỉ đứng yên tại chỗ nhìn nàng.

Tuy người trong trường quay đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Lâm Minh Linh là thiên kim tiểu thư của Tinh Quang, bối cảnh và thân phận rất to lớn, không ai dám đắc tội với cô hết. Ngay cả Khương Đồ cũng lặng lẽ chứng kiến tình huống như thế hồi lâu mới lên tiếng, "Lâm tiểu thư, quay lại lần cuối cùng. Xin cô nhớ nói thoại, bằng không đoạn này sẽ hỏng mất."

Lâm Minh Linh cười nói, "Tôi có chừng mực, đạo diễn Khương."

Tuy nói như vậy, nhưng lần thứ ba Lâm Minh Linh vung tay đánh vào mặt Cố Hi Chi, liền ngay cả Ngô Ẩn cũng không kiềm chế được tiến lên chỉ trích cô.

Do Lâm Minh Linh tát cái này quá mạnh khiến Cố Hi Chi không thể té theo kịch bản mà liên tiếp lui về phía sau vài bước rồi ngã mạnh xuống mặt đất lồi lõm.

Tuy Lâm Minh Linh dựa theo kịch bản nói câu cuối để kết thúc phân cảnh, nhưng nhìn thấy gò má sưng phù của Cố Hi Chi, Ngô Ẩn không nhịn được nói, "Lâm tiểu thư, chị làm như vậy đoàn phim không hoan nghênh chị."

Lâm Minh Linh giả ý xin lỗi, cười nói, "Tôi chỉ muốn diễn cho hay thôi, xin lỗi nhé!"

Cô nói dứt câu liền bỏ đi. Nhiều người ở đây lập tức đỡ Cố Hi Chi qua một bên nghỉ ngơi. Ngô Ẩn ngồi bên cạnh nhìn nàng bị tổn thương, bất bình lên tiếng, "Tại sao Lâm tiểu thư lại làm vậy. Thật quá đáng mà!"

Cố Hi Chi không nói lời nào, mặc cho Hạt Hạt dùng khăn bọc đá lăn lên mặt mình.

Hạt Hạt vừa lăn mặt cho nàng vừa nói, "Cậu đắc tội cô ta à?"

Cố Hi Chi suy nghĩ một chút, "Chắc thế!"

Ngô Ẩn nói, "Nếu Khúc tiểu thư vẫn còn ở đây thì tốt rồi. Nếu chị ấy ở đây, Lâm tiểu thư căn bản cũng không có cơ hội đánh chị mấy lần như thế đâu!"

Cố Hi Chi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô.

Ngô Ẩn bị nàng nhìn chằm chằm, cười nói, "Em biết hai chị là bạn tốt mà! Không cần giấu em đâu chị Tiểu Cảnh."

Cố Hi Chi không nói lời nào.

Buổi chiều sau khi quay xong, lúc Cố Hi Chi đang tháo trang sức thì nhận được một cú điện thoại mời đi tiệc rượu. Nàng rất căm ghét mấy hình thức xã giao kiểu này, nhưng thân bất do kỷ. Huống hồ đây tiệc của đoàn phim, nhà sản xuất dùng mọi cách khuyên Cố Hi Chi nên nàng cũng nhắm mắt đồng ý.

Khi chuẩn bị rời khỏi trường quay, Cố Hi Chi phát hiện mình bỏ quên vài thứ trong phòng thay quần áo. Nàng vội vã chạy đi lấy, nhưng chưa kịp đẩy cửa ra lại không khéo nghe được đề tài liên quan tới mình.

"Chẳng phải Cố Hi Chi không tham gia những buổi xã giao kiểu này sao? Cô xác định hôm nay cô ta cũng đi hả?"

"Sợ hôm nay trốn không khỏi thôi."

"Mấy lần trước cô ta đều không đến. Tôi còn tưởng cô ta lợi hại tới mức không sợ bị nhà sản xuất khai tử chứ!"

"Là Khúc Hi Chi lợi hại chứ nào phải cô ta. Mẹ của Khúc Hi Chi là nhân vật quyền lực trong Bộ kiểm sát đó. Tôi nghe nói có rất nhiều quan chức thấy bà ấy như nhìn thấy thái hậu vậy. Có ai đủ bản lĩnh trong chúng ta muốn đắc tội với những người này chứ!"

"Cô ấy thật tốt số."

"Cô cho rằng Cố Hi Chi không tốt số sao? Mấy lần trước, sản xuất Phương Tưởng tìm Cố Hi Chi hầu ăn hầu uống đều bị Khúc Hi Chi cản lại. Tên họ Lưu đó bị cự tuyệt nhiều lần, sau khi say rượu còn hỏi tôi rốt cuộc Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi có quan hệ gì."

"Cô biết hai người có quan hệ gì hả?"

"Tôi nào có biết!"

Chuông điện thoại réo rắt vang lên, Cố Hi Chi không kịp vào phòng lấy đồ thì đã xoay người rời đi.

Bảy giờ tối, khách khứa ngồi đầy trong phòng khách sạn. Đối mặt với những người đàn ông mặc vest mang giày tây này, tuy Cố Hi Chi không nhiệt tình chào đón được, nhưng cũng không thể xụ mặt ra. Ly rượu trên bàn đang được rót ra. Trong trường hợp này, Cố Hi Chi luôn uống trà theo thường lệ, nhưng ông chủ ngồi bên cạnh lại lên tiếng, "Cố tiểu thư vất vả lắm mới đến một chuyến, sao lại không uống rượu chứ? Cầm ly nhanh nào, tôi rót rượu cho Cố tiểu thư!"

Cố Hi Chi vội chuẩn bị từ chối thì một người đàn ông khác lại nói, "Cố tiểu thư, tổng giám đốc Vương của chúng tôi để cô đóng vai nữ chính trong bộ phim này, lúc trước ổng còn giao thiệp với đổng sự Tôn của các cô nữa. Nếu cô không mời ông ấy một ly thì thật là đáng trách nha!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Cố tiểu thư đừng không nể mặt chứ! Một ly rượu cũng không thể uống thì làm nữ chính cái quái gì!"

Bình thường Cố Hi Chi nghe xong những câu này sẽ xoay người bỏ đi, hoặc là thà đắc tội người khác chứ nhất quyết không uống giọt rượu nào. Nhưng Triệu Linh đã nhiều lần nhắc nhở nàng nhất định phải thuận lợi quay xong bộ "Vong Xuyên". Huống hồ phía bên Tôn Đình Hữu lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố, nàng không chịu trách nhiệm nổi những chuyện này.

Hầu như nàng phải cố hết sức gượng cười đồng ý để đối phương rót rượu, nhưng sau khi đi xong bước này thì Cố Hi Chi mới phát hiện mình hoàn toàn sai lầm.

Có lẽ đa số nữ diễn viên ở đây đều có tửu lượng khá nên mọi người hoàn toàn không thèm bận tâm đến có một cô gái nhỏ không biết uống rượu trên bàn. Nhìn những ly rượu thay phiên được uống cạn, Cố Hi Chi cố hết sức giả vờ bưng ly rượu lên cụng với mọi người, nhưng giơ một ly lên quá nhiều lần cũng không thể không uống một chút lấy lệ. Ngoại trừ cảm giác khó chịu như lúc trước, nồng độ cồn lần này thật sự khiến Cố Hi Chi nhiều lần cảm thấy không chịu đựng nổi. Ngô Ẩn đi chung thấy sắc mặt Cố Hi Chi trắng bệch liền vỗ vai nàng nói, "Chị Tiểu Cảnh, uống không được thì vào toilet trốn một lúc đi!."

Cố Hi Chi nghe cô mượn cớ đi toilet, nhưng vừa bước vào cửa thì liền cảm thấy buồn nôn, nàng bất ngờ ôm bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo.

Trong khách sạn, người đến người đi tấp nập, âm thanh chói tay hầu như bao trùm tất cả ngõ ngách, chỉ có góc nhỏ trong toilet yên bình hơn được một chút. Cố Hi Chi nằm trên bồn rửa tay nôn, tiếng nước rì rào che lấp đi loại âm thanh phiền toái này. Có lẽ loại cảm giác sinh lý này quá khó chịu nên Cố Hi Chi vừa bình tĩnh lại nhìn vào chiếc gương lớn khóc rống lên. Từng phút từng giây trôi qua không thể làm cô nín khóc, trái lại một số hình ảnh và âm thanh thoáng lên trong trí óc khiến cô càng bất mãn khóc đau thương hơn.

Rất lâu sau đó, Cố Hi Chi vẫn đứng trước bồn rửa tay lẳng lặng nhìn mình trong gương.

Không ai biết nàng đang nghĩ gì, nàng cũng không muốn để cho bất kỳ ai biết nàng đang nghĩ gì.