Hôm sau khi thức dậy, lại là ánh mặt trời rực rỡ quen thuộc.
Hề Nhụy đã quen với khoảng trống bên cạnh, nên dứt khoát không muốn ép buộc bản thân phải theo kịp canh giờ hắn thức dậy nữa.
Nàng từ từ nâng người ngồi dậy, phát giác quả thật không đau đớn khó chịu như lần trước, nhưng eo mỏi chân run lại không khác gì lúc trước.
Nàng mơ hồ nhớ lại nước ấm hôm qua chuẩn bị cho hắn, cuối cùng lại thành hai người cùng nhau tắm.
Sau đó nàng lại bị hắn đè vào trong thùng tắm vài lần, nước trong phòng tắm tràn đầy đất, cho đến canh ba tiếng điểm canh đứt quãng bên ngoài truyền đến, mới được người ta kéo vào trong ngực đi đến nội thất.
Đêm trước bởi vì lo lắng chuyện lại mặt vốn cũng không nghỉ ngơi tốt, lại trải qua một phen giày vò như vậy, sau khi bị hắn ôm lên giường thì những chuyện sau đó nàng hoàn toàn không nhớ rõ nữa.
"Haizz...".
Tuy rằng trước đó đã trải qua một lần, nhưng dù sao vẫn có chút xấu hổ khi nhớ lại.
Khuỷu tay Hề Nhụy đặt trên đầu gối, hai tay nâng mặt xoa nắn vài cái lại vùi trong lòng bàn tay.
Nàng bình tĩnh lại, không ngừng ám chỉ mình rằng đây chẳng qua chỉ là chuyện rất bình thường giữa phu thê, phải sớm quen đi, chớ có nhăn nhăn nhó nhó.
Chẳng qua lúc trước vốn tưởng rằng loại chuyện này mỗi lần đều sẽ đau một lần, không nghĩ tới đêm qua lúc đầu hắn lại còn có chút ôn nhu ngoài ý muốn.
Tuy rằng cũng chỉ là lúc đầu.
Cho dù như thế, lúc sau lại hành lễ phu thê, ngoại trừ đau lưng... những cái khác dường như cũng không đáng sợ như vậy.
Đúng, chính là như vậy.
Gần như tự trấn an mình xong, nàng lại ngồi một hồi, đợi cho tâm trạng hơi ổn định, mới gọi A Lăng vào hầu hạ nàng rửa mặt.
Lúc Hề Nhụy ngồi trước gương đồng để A Lăng vấn tóc cho nàng thì Văn Nhân bưng một chén thuốc đen sì đi vào.
Nàng tùy ý nhìn lướt qua liền đoán được đây là thuốc tránh thai ngày đó phân phó.
Chẳng qua cái này cũng quá đen đi?
Hề Nhụy nhíu chặt mày, mắt đầy thống khổ.
Văn Nhân nhìn ra sự phân vân của nàng vội trấn an nói: "Phu nhân yên tâm, mứt hoa quả đã chuẩn bị xong rồi”.
Nghe xong nàng bán tín bán nghi đánh giá thật lâu, chợt nghĩ đến thuốc tránh thai nhất định phải uống càng sớm hiệu quả mới càng tốt.
Cuối cùng bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, có chút tư thế anh hùng hy sinh vì việc nghĩa, lại khi vị đắng còn chưa hoàn toàn lan ra, vội nhét mấy viên mứt vào miệng.
Ngọt ngào dần dần áp chế đạo cảm giác đắng chát khiến người ta hít thở không thông kia, cuối cùng trán Hề Nhụy hơi dãn ra.
Nàng nhìn vào thành chén sạch sẽ, lại nghĩ đến ngày sau sợ là phải thường xuyên uống thuốc đắng này, trong lòng chợt cảm thấy tiêu điều vô cùng.
Làm nữ tử quả thật đã khó lại càng thêm khó.
*
Doanh trại quân Trấn Bắc.
Cờ hiệu chữ Phong đón gió tung bay trên bầu trời, nam tử mặc nhuyễn giáp bạc chắp tay đứng trên đài cao.
"Công gia, mười hai kỵ binh phía Đông và phía Tây đều đã chuẩn bị xong, Quý đại nhân vừa mới đến quân doanh". Minh Hữu ở bên cạnh bẩm báo.
Kỳ Sóc gật đầu lãnh đạm ừ một tiếng, thu hồi tầm mắt, cất bước đi vào trong doanh trại.
Quý Bắc Đình thấy Kỳ Sóc đi tới, vội chào đón.
“Huyền Nghệ ta nói với huynh, hôm nay đám lão già cổ hủ kia chính là muốn tức chết ta mà!”.
Trên người hắn thậm chí còn mặc triều phục chưa kịp thay, vừa nhìn liền biết vừa mới thượng triều cãi nhau xong đến đây.
"Nhất là An Dương Hầu kia, ỷ vào tước vị mà kiếm sống, hoàn toàn không biết dân sinh gian khổ, còn nói cái gì quốc khố trống rỗng, không dễ bỏ tiền ra xây đê mới, đợi đến khi nạn lũ lụt thật sự xuất hiện lại bàn cũng không muộn? Con mẹ nó như vậy còn không muộn!”.
Quý Bắc Đình cầm chén trà trong tay hớp một ngụm, lại nói tiếp: "Mấy năm trước chính là bởi vì có loại người như hắn ngăn cản, năm nào cũng là nước lũ tràn ra rồi mới đi khắc phục, ngược lại cả đám bọn hắn ngồi trên thành lũy mà nhìn, không thấy dân chúng lầm than như thế nào!”.
"Cha ta mặc dù không đến mức cổ hủ như vậy, nhưng thật sự là quá mức bảo thủ, tối hôm qua ta thuyết phục người thật lâu, hôm nay ở trên triều cũng không nói giúp ta nửa câu".
Hắn thở dài tức giận vì phụ thân mình lâm trận phản chiến, rồi lại nghĩ đến kết quả cuối cùng tương đối tốt, mắt lại sáng lên.
“Bất quá cũng may huynh đã trở lại, huynh là không thấy được sắc mặt của bọn hắn khi hôm nay bệ hạ dự định ra lệnh cho quân Trấn Bắc ba ngày sau khởi hành tu sửa đê đập, quả thực là hả dạ...".
Bùi Vân Chiêu đăng cơ chỉ mới ba năm, luôn có một số cựu thần quý tước cậy mình lớn tuổi, ra tay ngăn cản quyết định của hắn, mà tân đế tân thần như Quý Bắc Đình lại càng nghẹn khuất.
Nhưng từ sau khi Kỳ Sóc hồi kinh cục diện này liền bắt đầu có thay đổi.
Hắn kế thừa tước vị Quốc công, tay lại cầm trọng binh, cấp bậc Nhất phẩm đại tướng, bản thân cũng đủ khiến cho mọi người kiêng kỵ.
Cho nên, bất luận là lần trước hắn tự mình điều tra buôn lậu muối ở huyện Đan Dương, hay là hiện tại dẫn binh xây đê, cho dù có người bất mãn nhưng cũng không ai dám phản đối.
"Không cần ba ngày". Đợi Quý Bắc Đình nói xong, Kỳ Sóc chậm rãi lên tiếng.
Hai tay hắn chống lên hai mép bản đồ trên bàn, lại nói: "Ngày mai có thể khởi hành”.
Quý Bắc Đình kinh ngạc: "Đây có phải là quá vội hay không?”.
Sau đó nghĩ đến cái gì lại cười nhạo nói: "Huống hồ huynh chỉ mới tân hôn mấy ngày, ngay cả thời hạn hưu mộc cũng chưa hết, không sợ tiểu phu nhân nhà huynh trách móc sao?”.
Nghe xong, khuôn mặt của thiếu nữ lúc thì ngây thơ lúc thì dịu dàng chợt lóe lên trong đầu Kỳ Sóc.
Ngón tay hắn khẽ vuốt mép bản vẽ bất giác dừng lại.
"Ta sẽ giải thích với nàng ấy".
Quý Bắc Đình vốn là thuận miệng trêu ghẹo, nghe hắn nói như vậy thì kinh hãi sắp đánh rơi cái chén trong tay.
Giải thích? Đây là chuyện Kỳ Sóc làm được sao? Tại sao hắn lại cảm thấy người trước mắt này giống như bị đoạt đi rồi?
“Huynh... Không sao chứ?” Hắn quan tâm hỏi, "Lúc trước thấy huynh đối với Nam Bình quận chúa kia cũng không phải như vậy”.
Nam Bình quận chúa là tiểu nữ nhi được cưng chiều nhất của Nam Bình Vương, năm đó nàng ta vô cùng si mê Kỳ Sóc.
Nếu không phải sau này theo Vương gia trở về đất phong, nói không chừng thật đúng là có khả năng sẽ gả cho hắn.
Kỳ Sóc liếc nhìn hắn, Quý Bắc Đình cảm giác không đúng lập tức chuyển đề tài: "Đúng rồi, gần đây ta phát giác Tiêu Lăng và cha hắn An Dương Hầu vẫn là không giống nhau, ít nhất lần này chuyện xây đê hắn còn ngang nhiên chẹn họng An Dương Hầu mấy câu, thật sự khiến ta có chút đoán không thấu”.
"Gần đây huynh cũng rất thân thiết với hắn".
Quý Bắc Đình cười gượng hai tiếng: "Vậy còn không phải là do thấy tiểu tỷ muội của phu nhân huynh trùng hợp là con dâu của lão thất phu kia, nên chú ý nhiều hơn một chút, nếu có chỗ có ích cho chúng ta, không phải đã thân càng thêm thân sao? ”
"Miễn là huynh đừng để chính mình dây vào".
“...?”.
"Tiêu Lăng cũng không phải là người đơn giản như huynh nghĩ”.
"Ý của huynh là...".
Kỳ Sóc im lặng không nhiều lời nữa, Quý Bắc Đình từ từ thu hồi vẻ cười đùa vừa rồi.
Hắn ngược lại thiếu chút nữa đã quên, Tiêu Lăng người này cũng không phải là thế tử dòng chính chính trực gì, mấy ca ca trước của hắn chết như thế nào, sợ là chỉ có chính hắn biết.
...
Ngày đó sau khi đưa nàng về lại mặt thì Kỳ Sóc gần như ở lại quân doanh.
Lúc nàng ngủ hắn còn chưa về, sau khi nàng thức dậy thì người cũng đã đi từ lâu, đúng là cũng chưa ngồi ăn một bữa cơm nghiêm túc với hắn.
Về sau, Hề Nhụy ngẫu nhiên nghe Đức thúc nhắc tới triều đình muốn phái quân Trấn Bắc đến phương Nam để xây đê, tuy nàng không hiểu chính sự, nhưng cũng ít nhiều có thể lý giải nguyên nhân hắn bận rộn như vậy.
Mà hắn không có ở đây, nàng cũng bớt đi rất nhiều câu nệ, sau đó bắt đầu cải tạo phủ Quốc công theo kế hoạch đã vạch ra.
Bên cạnh Kỳ Sóc đều là cận vệ của hắn, cũng không dùng người trong phủ, cho nên gã sai vặt trong phủ không nhiều lắm.
Cũng bởi vì gã sai vặt không nhiều lắm, cho nên toàn bộ gã sai vặt đều một mình làm công việc của hai người.
"Phu nhân, người nhìn góc độ này có được không?".
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, một gã sai vặt run run rẩy rẩy bưng theo một gốc đào cao hơn hắn nửa cái đầu, trán đầy mồ hôi.
Lúc này một tay Hề Nhụy cầm mấy xấp giấy Tuyên Thành, tay kia cầm bút, đứng ở trong đình nghỉ mát không xa đi tới đi lui khoa tay múa chân.
"Sang trái một chút, ai, trái trái, lại sang phải, đúng đúng đúng...".
Nàng hài lòng vung tay, sau đó đặt bút vẽ vài nét trên giấy.
A Lăng ở một bên bưng mực cho nàng, mấy lần xem qua bản thảo trong tay nàng, muốn nói lại thôi lại muốn nói.
"Phu nhân, người thật sự... có thể xem hiểu được bức tranh này là gì sao?”.
Tại sao nàng lại cảm thấy không khác gì một mảng mực vậy?.
Hề Nhụy quắc mắt: “Ngươi không hiểu”.
Sau đó lại vẽ thêm hai nét lên giấy, nhìn một lượt rồi lại gật đầu.
A Lăng ngậm miệng, lại thấy một đống cây giống đào và mai vừa mới vận chuyển tới được chỉ dẫn trồng ngay ngắn chỉnh tề, chợt cảm thấy hẳn là chính mình hiểu biết nông cạn.
Nắng gắt như lửa, những giọt nước được vẩy ra nhanh chóng bị biến thành hơi nước, tiêu tán trong không khí.
Cho dù là ở đình nghỉ mát phía xa, Hề Nhụy cũng có thể cảm nhận được bị thiêu đốt nóng bỏng.
Cùng lúc đó trong lòng nàng đã mắng người giao cây kia trăm ngàn lần.
Lúc trước phái người đi mua thì nói buổi sáng sẽ giao tới, nhưng thật sự giao tới cũng đã đến trưa, bên ngoài nắng gay gắt như vậy, nếu mấy cây non kia đặt ở dưới đó phơi nắng nửa ngày thì nàng mua thật là vô ích.
"Văn Nhân, để cho bọn họ nghỉ ngơi đi".
Thấy việc trồng cây đã gần xong, Hề Nhụy đưa giấy bút trong tay cho A Lăng liền lấy khăn tay trong tay áo ra nhẹ nhàng lau mồ hôi, lại thở ra một ngụm trọc khí.
May mà hôm nay không trang điểm, bằng không cũng không biết chảy thành cái dạng gì.
"Những bạc vụn này cũng đưa cho bọn họ đi".
Dứt lời nàng lại lấy túi tiền nhỏ ra, đồng thời còn nhịn không được cảm thán đến phủ Quốc công có khác, ngay cả bạc cũng dám thưởng.
Bọn sai vặt bên kia thấy vậy đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc.
"Cái này... Các nô tài không thể nhận...".
Bọn họ ở trong phủ vốn là nhàn hạ, tiền lương cũng không ít, tùy tiện làm chút chuyện lại thưởng nhiều như vậy thật sự bất an.
Ngược lại Đức Nguyên ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: "Phu nhân thưởng cứ cầm đi”.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng run rẩy đưa tay nhận lấy.
Không lâu sau, chợt có một người cảm động nhỏ giọng mở miệng: "Phu nhân quả nhiên là người có tấm lòng nhân hậu, tốt hơn gấp trăm lần so với Nam Bình quận chúa kia”.
Lúc trước công gia chưa thành hôn, người biết được chuyện cũ kia lại còn đem hai người ra so sánh.
Vốn là lén cảm khái, nào ngờ tiếng nói vô tư này lại rơi vào trong tai Hề Nhụy đang sắp đi vào chỗ rẽ.
Nàng dừng chân, khẽ nhíu mày, sau đó quay lại.
"Nam Bình quận chúa nào?".
Vốn tưởng rằng nàng đã sớm đi xa, không ngờ nàng lại quay trở lại, gã sai vặt mới vừa rồi mở miệng sợ tới mức lập tức quỳ xuống, run rẩy nói: "Phu nhân nghe lầm rồi... không có quận chúa nào cả...".
"Ta vừa mới nghe thấy." Nàng nheo mắt lại, nâng mắt nhìn Đức Nguyên, "Đức thúc vị Nam Bình quận chúa này là người phương nào?”.
Đức Nguyên nổi giận mắng gã sai vặt kia hai câu thật không biết nói chuyện, sau đó áy náy nói: "Phu nhân chớ trách, Nam Bình quận chúa này cùng công gia chúng ta cho tới bây giờ cũng không có quan hệ gì, đều là bọn họ ăn nói lung tung mà thôi”.
Tiếp theo hắn kể sơ lược đầu đuôi sự tình.
Nam Bình quận chúa Bùi Thanh Yên, là nhi nữ của Nam Bình Vương, thuở nhỏ lớn lên ở kinh đô, cùng tuổi với Kỳ Sóc, mười năm trước đi theo phụ thân đến đất phong, coi như là một đoạn chuyện cũ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
"Thì ra là thanh mai trúc mã". Hề Nhụy sờ cằm.
Mười năm à, mười năm trước nàng mới bảy tuổi?
Đức Nguyên e sợ nàng hiểu lầm cái gì, vừa định giải thích tiếp: "Phu nhân, công gia chúng ta...".
"Được rồi, ta hiểu rồi". Nàng cười cười, "Đã là vô tình thì thôi, cho dù công gia có ý nghĩ gì, ta cũng không phải là đố phụ”.
Dứt lời, nàng xoay người rời đi giống như thật sự không thèm để ý.
Đức Nguyên còn muốn nói gì đó, lại không biết nên nói như thế nào.
Phản ứng của phu nhân, cũng tính là bình thường sao?
...
Hề Nhụy một đường mỉm cười trở về trong viện, lại trong nháy mắt đóng cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống.
Nàng ngồi bên cạnh bàn nhấp một ngụm trà, khôi phục nửa ngày, chợt cảm thấy sự ngột ngạt này của mình không biết từ đâu mà đến.
Mới vừa rồi không phải Đức thúc cũng đã nói rồi sao, Kỳ Sóc vô tình đối với nàng ấy, vậy có vấn đề gì?
Không đúng...
Cho dù có ý... có ý thì thế nào, trước khi thành hôn không phải nàng cũng đã nghĩ sẽ nạp thϊếp cho hắn sao?
Suy nghĩ trong đầu Hề Nhụy hỗn loạn, nàng suy sụp gục đầu trên bàn ngơ ngác ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, ánh nắng gay gắt dần dần dịu đi, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào bắt đầu giảm đi độ nóng.
Đột nhiên tiếng đóng mở đại môn vang lên, Hề Nhụy lập tức ngồi dậy, phản ứng đầu tiên chính là Kỳ Sóc đã trở về.
Nàng đứng dậy sửa sang lại đầu tóc một chút, nhìn búi tóc của mình trong gương không bị rối loạn mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Nhưng trước mắt lại không phải là người nàng đang nghĩ.
"Phu nhân, vừa rồi Minh Hữu bên cạnh công gia đưa thư tới". Văn Nhân tiến lên đưa phong thư cho nàng.
Hề Nhụy hoài nghi tiếp nhận, mở ra rồi vuốt phẳng, ánh mắt nhìn thấy, chỉ có bảy chữ cứng cáp.
"Về Nam xây đê, chớ nhớ nhung".