Chương 8

không khí ngay lập tức liền lạnh xuống, Cố Tấn Thần lạnh mặt nhìn cô,

ánh mắt như muốn lột da tróc thịt cô nuốt vào bụng. Chân Hạ Nhiễm run

run, nụ cười miễn cưỡng trên môi cũng cứng ngắc, nước mắt cũng sắp trào

ra rồi. cô gái ngồi bên cạnh đột nhiên xen vào, nói: “Tấn Thần, hai

người có quen biết à?”

Hơn cả quen biết ý chứ, thiếu điều muốn kết oán thôi...

Lời đã đến môi, nhưng dưới ánh mắt nguy hiểm của Cố Tấn Thần, Hạ Nhiễm

nuốt vội lời muốn nói xuống bụng, đưa mắt nhìn cô gái vừa lên tiếng.

Từ bé đến giờ, Hạ Nhiễm luôn thích thưởng thức cái đẹp. Loại thưởng thức này không phải chỉ là trêu trọc trai đẹp, gái xinh. Mà cô gái xinh đẹp

trước mặt cô lại có vẻ đẹp trầm ổn và trí thức.

Mái tóc dài rối tung xõa trên vai, bồng bềnh như ánh nắng. cô ấy mặc lễ

phục bó sát, phô bày hết được những đường cong cơ thể cân xứng. Hạ Nhiễm không nhịn được cúi đầu nhìn ngực mình giấu dưới lớp áo sơ mi trắng.

Con gái xinh đẹp hay không, dựa không ít vào thứ này!

Trong khi Hạ Nhiễm còn đánh giá chính mình, Giản Ngôn cũng yên lặng thầm đánh giá cô, gật đầu chào cô đầy thiện ý: “Chào cô, tôi là Giản Ngôn,

là bạn thời đại học của Cố Tấn Thần.”

”Xin chào, tôi là Hạ Nhiễm.” Là con gái bạn của ba Cố Tấn Thần, nếu như bắt buộc phải giới thiệu.

”À, Hạ Nhiễm.” Giản Ngôn cười sâu xa, đưa ánh mắt Hạ Nhiễm không hiểu

sang phía Cố Tấn Thần, sau đó quay đầu tiếp tục trò chuyện với cô, “Tên

này nghe rất quen.”

Cái gì vậy, ý cô ấy là tên cô rất thông tục ý hả?

Năm xưa khi Hạ Thế Hiên đặt tên cho Hạ Nhiễm đã cố ý tra gia phả của Hạ

gia. Để chứng minh tên mình là độc nhất vô nhị, khi lên cao trung cô còn cố tình tra google, baidu tìm đi tìm lại.

Kỳ thật, người thẳng tính cũng như đứa trẻ con, nghĩ cái gì trong đầu, liền nói ra ngoài miệng.

Cho nên kẻ ương bướng Hạ Nhiễm thẳng thừng hỏi lại: “Tên của tôi rất phổ thông à?”

”Hì hì --” Giản Ngôn không nhịn được bật cười, ánh mắt lướt qua một bên

mặt tối tăm của Cố Tấn Thần, lại thấy khóe môi anh khó gặp khẽ nhếch,

giọng nói mang ý cười. “không đâu, tên em rất đặc biệt.”

Đằng này vừa nói chuyện xong, Tiêu Sơn bên kia đã từ bên ngoài đi vào,

dẫn theo mấy người nữa. Hạ Nhiễm chỉ nhận ra người đi đầu tiên, chính là người tên Trần Tử Ngang cô vừa bắt gặp ngoài cửa. Phía sau Trần Tử

Ngang là mấy người nữa, cũng Tây trang giày da thẳng thớm, xem bộ dáng

thì chắc là người có địa vị cao. Lúc bọn họ đẩy cửa vào, ngay lập tức

liền có cảm giác “đại khí hào hùng“.

Giới thiệu lẫn nhau xong, mỗi người đều kính nhau một li rượu.

Đột nhiên, Cố Tấn Thần đứng dậy, hai tay tùy ý chỉnh lại vạt áo comple

của mình, bình tĩnh thong dong, không nhanh khiing chậm nói: “Mọi người ở lại chơi, tôi còn phải xử lí vài chuyện.”

Ngay trước lúc anh đi, Hạ Nhiễm thấy ánh mắt anh rõ ràng chiếu vào mình, ánh mắt ấy lạnh lùng, mang theo ý cảnh cáo nồng đậm.

Cho đến tận khi thấy anh bước ra khỏi phòng bao, trái tim đang treo lơ

lửng của Hạ Nhiễm mới bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc cô định cùng đám

người Giản Ngôn đi ra quầy bar mini trong phòng, điện thoại di động để

trên bàn lại rung không ngừng, cô lại cho rằng đấy là điện thoại của hai vị phụ huynh nhà cô, lương tâm bỗng nhiên trỗi dậy thăm hỏi đứa con gái bị bỏ rơi này.

Tùy tiện mở ra xem, lại là tin nhắn từ một số lạ.

”Anh ở ngoài chờ em. - Cố Tấn Thần.”

Chẹp, đơn giản nói vào điểm chính lại ngắn gọn súc tích.

Người đàn ông này thật tự cao tự đại, lại ngạo kiều.

cô chỉ xem qua, không hề coi trọng tin nhắn kia, sau đó ném điện thoại lên ghế.

Chơi đổ súc sắc vài lần, cô bị chuốc uống vài chén rượu phạt.

Khi mắt cô bắt đầu mơ màng, không nhìn rõ, điện thoại lại rung lên liên tiếp.

Cố Tấn Thần: “Cho em mười giây.”

Cố Tấn Thần: “Mười.”

Cố Tấn Thần: “Chín.”

Cố Tấn Thần: “Tám.”

...

Cố Tấn Thần: “Hai.”

Người đàn ông nào đó ở đầu dây bên kia hứng trí đếm ngược, Hạ Nhiễm ở

bên này nhận được tin nhắn mà như bị khủng bố, run như cầy sấy, ngoan

ngoãn trả lời anh: “Ra ngay đây.”

Lấy túi xách, uống nốt ly cocktail một cách đầy tức giận để lấy can đảm, Hạ Nhiễm buồn rầu chào tạm biệt Tiêu Sơn.

cô bước đi lung la lung lay, một bước thành năm, vốn dĩ quãng đường chỉ

cần hai phút, nay cô đi đến mười phút vẫn chưa đến nơi. Vừa ra khỏi cửa

chính câu lạc bộ, cô thấy ngay chiếc Bentley đỗ bên kia đường.

Xe thể thao sang trọng, dưới ánh đèn đường càng lộ ra vẻ cao quý.

Chỉ là, không khí bao quanh người đàn ông đứng bên cạnh lại hết sức âm lãnh khiến người khác tiếp cận không khỏi rùng mình.

Chất cồn còn trong người cô cũng bay biến sạch.

Cố tiên sinh thật ra rất có công hiệu trong việc giải rượu, tỉnh táo đầu óc đấy nhé!

Anh biếng nhác dựa vào cửa xe, cúi thấp đầu, cho dù chỉ cách một con đường, Hạ Nhiễm vẫn có cảm giác bị áp bách.

Khi cô vẫn còn thất thần, chẳng biết từ lúc nào Cố Tấn Thần đã ngẩng

đầu, ánh mắt quấn lấy cô, hất cằm ra dấu muốn cô đi về phía này.

không thể phủ nhận một điều, trên đời này thứ có thể gây đủ lực ảnh

hưởng tới một người không phải mị lực mà là sự uy hϊếp lạnh lùng, bạo

lực. Dưới loại áp bách kinh người ấy, Hạ Nhiễm bước từng bước một tới

gần Cố Tấn Thần. Đến khi cô cách anh khoảng một mét mới dừng lại, anh

rất cao, ánh đèn hắt xuống người làm cái bóng của anh bao phủ cả người

cô. Điều này làm cô vô thức né tránh, lui về sau một bước mới ngẩng đầu

hỏi: “Anh tìm tôi có việc gì à?”

Anh đáp: “Anh đói.”

”Hả?” Hạ Nhiễm ngạc nhiên nhìn anh, người đàn ông này có thể nói một câu “Anh đói” tao nhã hơn nữa không? Thanh sắc trầm thấp, vô cùng tự nhiên.

Anh nghiêng người mở cửa xe bên ghế phụ ra, hoàn toàn không hề trưng cầu ý kiến cô nhét cô vào trong xe. Sau đó mới vòng qua bên kia lên xe.

Đến lúc này Hạ Nhiễm đang ngồi im mới nhận ra ý của anh. Nắm thật chặt

túi xách, cô khẩn trương nuốt nước miếng, đợi Cố Tấn Thâng vào trong xe

mới dè dặt hỏi: “Anh chưa ăn tối à?”

”Chưa.”

Cố Tấn Thần trả lời rất ngắn gọn lại làm Hạ Nhiễm đứng ngồi không yên.

Bây giờ cô mới hối hận vì sao lại tới đây tìm Tiêu Sơn, sao chưa hỏi

Tiêu Sơn xem có ai ở đó không mà đã vội vàng bắt xe tới.

Còn nữa, lúc nãy tiền taxi vẫn chưa đòi từ Tiêu Sơn tên kia đâu.

Nếu đem số tiền ít ỏi còn trong ví tiêu xài nữa, cô khẳng định phải sống đầu đường xó chợ luôn.

”Tám rưỡi rồi.”

Hạ Nhiễm oán trách trong bụng, có ai tám rưỡi tối rồi còn chưa ăn cơm không, nếu có đi ra đây, nếu không tôi đánh chết anh.

Anh thành thật gật đầu: “Anh biết.”

”Tôi, không còn bao nhiêu tiền đâu.” Hạ Nhiễm sau khi uống rượu mũi đo

đỏ, ngay cả đôi mắt vốn trong suốt giờ cũng mờ mịt, ướŧ áŧ. cô như thế

này, rơi vào đáy mắt Cố Tấn Thần lại phi thường đáng thương.

Cố Tấn Thần thuận mắt nhìn túi xách cô ôm khư khư trong ngực, mi tâm lại nhăn thêm mấy nếp. không biết trong cái đầu nho nhỏ của của cô lại đang nghĩ lung tung cái gì đây, anh giơ tay chỉnh lại kính chiếu hậu, chính

xác bắt được tầm mắt đang né tránh mình của cô, anh hắng giọng, lên

tiếng: “Anh không kén ăn.”

Ý là em mời cái gì anh ăn cái đó.

Bạn học Hạ Nhiễm đang áy náy, mở to mắt quay sang nhìn người nào đó đang lái xe, không kén ăn tức là có thể ăn rất nhiều. Cho nên, hôm nay cô

khẳng định phải ngủ ngoài đười rồi!?

Suốt dọc đường đi, họ đi qua vài khách sạn năm sao, nhà hàng cao cấp.

Lần nào Cố Tấn Thần dừng xe, Hạ Nhiễm thấy đèn đỏ phía trước mới thở

phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng, Cố tiên sinh thiện lương dừng xe ở một quán mìa.

Ngay lúc Hạ Nhiễm xuống xe còn nhỏ giọng nói một câu, làm Hạ Nhiễm mặt vốn đã hồng còn đỏ hơn.

”Cái này chắc em có thể mời được đúng không.”

Quán không quá lớn, trang trí khá đơn giản.

Đây chẳng phải là quán ăn cô hay tới sao!

Mời được, chắc chắn mời được!

Mì với ớt xanh xào thịt - 12 NNT

Mì thị bò kho tiêu - 18 NNT

Mì thịt nạc - 15 NNT

Mì thịt gà xé - 15 NNT

...

cô lén lút cười khi nhìn thấy giá cả trên thực đơn, ngay phút chốc tâm

tình nở hoa. Vẫy tay gọi chủ quán, cong cong miệng cười nói đon đả với

Cố Tấn Thần: “Đừng khách sáo, để tôi mời.”

Bộ dáng này với lúc ngồi trên xe đúng là khác nhau một trời một vực, lúc Cố Tấn Thần ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp cô đang cười ngây ngô, áo khoác

bị cô tùy tiện ném lên bàn, vài sợi tóc rơi bên tai, đôi mắt như sáng

thêm mấy phần khi cô im lặng. Anh tỉnh bơ rút thực đơn từ tay cô, không

cần suy nghĩ, trực tiếp gọi món: “Ba phần mì thịt bò kho tiêu loại lớn.”

Ba phần, loại lớn, mì thịt bò kho tiêu???

Anh có họ với heo không thế? Có thể ăn hết nhiều mì thế, bảo sao anh nói anh không kén ăn.

cô ngẫm kĩ, lại thấy khóe môi người nào đó đàn nhếch lên một cách khả

nghi, không ổn! cô lấy lại thực đơn, mới phát hiện ra đúng là có điều

không ổn thật.

không thể tin nổi ở cột ghi giá tiền còn có thêm vài dòng chú thích nho nhỏ.

P/S: giá ghi trên thực đơn chỉ áp dụng cho phần ăn loại nhỏ, loại lớn gấp đôi.

3x18x2 = 108

108 NNT

Cho nên, bữa tối đến muộn của Cố tiên sinh đã tốn mất một nửa tiền sunh hoạt phí của cô rồi

Người nào đó được lợi còn không biết, còn cẩn thận hỏi thăm cô: “Em không gọi món à?”

”không cần.” nói xong, để cho thuyết phục cô còn đánh “ợ” một tiếng thật kêu, dựa người vào ghế, “Tôi ăn rồi.”

Chén mì thịt bò thật lớn, thơm ngào ngạt được phục vụ bưng lên, Cố Tấn

Thần một bên lấy đũa gắp mì, một bên hỏi lại cô: “Em thật sự không muốn

ăn thêm?”

Mạnh mẽ nuốt nước miếng, cô kiên quyết đáp: “không muốn!”

Cuối cùng thì Hạ Nhiễm cũng hiểu được cảm giác miếng ăn đến mồm rồi còn

không được há mồm ra ăn. Nhất là khi vị ông chủ lớn kia cứ dùng sức mυ"ŧ

sợi mì để tạo tiếng động, làm lòng cô cứ chộn rộn không yên.

Sau khi ăn hết một bát mì, Cố Tấn Thần tao nhã rút khăn lau miệng. Hạ

Nhiễm nhìn hai bát mì vẫn còn bốc khói trên bàn, nghi ngờ hỏi: “Anh ăn

no rồi?”

”Ừ.”

”Thế....” anh gọi ba bát mì để làm gì? một mình anh ăn một bát, thế hai bát còn lại thì sao đây!!!

”Gói về.” Lời đã đến cổ họng rồi, nghe hai chữ này của anh liền nuốt về.

Đến khi trả tiền, Hạ Nhiễm đã hiểu sâu sắc câu nói này: Việc đau khổ

nhất trên đời này không phải là em yêu anh mà anh không biết, cũng không phải ba bát mì thịt bò thơm ngon để trước mặt lại phải mời người khác

ăn, mà là trong ví của bạn chỉ còn ba trăm NNT sinh hoạt phí nhưng lại

phải cắn răng lấy một nửa đi mời người ta ăn ba bát mì thịt bò thật lớn

mà mình thì chỉ có thể ngồi nhìn.