Chương 67: Chua

(1)...

Cuộc sống của Cố tiên sinh và Cố phu nhân.

Thời gian: năm năm sau.

Địa điểm: thành phố C

Hạ Nhiễm thề, cuộc đời này



chưa từng gặp nam nhân nào giống như Cố Tần Thần vậy, vừa

nhỏ

mọn lại bá đạo. Trước khi kết hôn



đã

thấy tính

anh

không

tốt lắm, sau khi kết hôn cái này lại thêm



ràng.



ngồi

trên

toilet, buồn chán nghịch điện thoại di động, nghe người đàn ông ở bên ngoài phòng

đang

bộc phát tính tình khó chịu, hai hàng mi Hạ Nhiễm nhíu lại.



cùng lắm chỉ là cùng người bạn ở London

đi

uống trà sau bữa trưa khi người này tới Trung Quốc,

nói

chút chuyệt cuộc sống, tâm

sựvề lý tưởng.

không

thêm gì cả, người này

đã

bắt đầu hô to gọi

nhỏ.

“Hạ Nhiễm, rốt cuộc em muốn ngốc ở trong đó bao lâu”.

Mặt Cố Tần Thần tối sầm, hai tay khoanh trước ngực nhìn phòng tắm vẫn đóng chặt cửa. Nghe giọng điệu của

anh

hình như vẫn còn bực mình, phòng ngủ rất sạch

sẽ, chỉ là

trên

giường trắng lớn có chiếc điện thoại vô tội

đang

nằm. Màn hình điện thoại hướng xuống, xem ra mới bị người ta dùng sức ném lên giường.

Hạ Nhiễm vốn định trả lời

anh, nhưng nghĩ lại cứ để Cố Tần Thần kêu

đi, cho

anh

kêu hư cổ họng



cũng

không

ra. CUối cùng lời Hạ Nhiễm định

nóitới môi rồi vẫn nuốt trở lại.



quyết định áp dụng thái độ

không

thèm để ý với người bá đạo này, ai cho

anh

dám dùng điện thoại di động của



gọi

đi

đe dọa người khác chứ.

Nhưng ngây ngốc trong phòng tắm

nhỏ

hẹp

thật

sự

rất ngột ngạt.



đứng dậy,

đi

tới trước gương, nhàn nhã rửa mặt, rồi lại đánh răng.

“PHanh…”

một

tiếng.

Ly thủy tinh trong tay



rơi xuống đất tạo nên tiếng vang mạnh mẽ.

“Nhiễm nhiễm? Hạ Nhiễm? Em làm gì trong đó”. Giọng

nói

Cố Tần Thần từ ngoài truyền vào có chút gấp gáp,

anh

đập lên cánh cửa bị khóa bên trong, khẩn trương

nói: ‘Hạ Nhiễm, em mở cửa cho

anh”.

Mặc cho Cố Tần Thần ra sức gào thét bên ngoài, Hạ Nhiễm trong phòng tắm

không

đáp lại tiếng nào.

Hạ Nhiễm đau đầu nhìn mảnh vỡ thủy tinh lóng lánh dưới ánh đèn. May mà

không

rớt lên chân

cô,



theo bản năng ngồi xổm xuống, dùng tay

khôngnhặt mấy miếng vỡ.

“Hạ Nhiễm ---“. Cố Tần Thần cậy mạnh phá cửa vào,

anh

bước nhanh vào phòng tắm, nâng Hạ Nhiễm

đang

ngồi dưới đất dậy.

anh

giữ chặt lấy

cô, kiểm tra

trên

dưới

một

lượt, sau đó thấy

trên

mặt



vẫn còn vẻ tươi cười nhàn nhạt mới thở ra

một

hơi.

Ánh mắt Cố Tần Thần chuyển từ gương mặt ôn nhuận của



lên miếng thủy tinh vỡ

trên

sàn. Gương mặt tuấn tú mới hòa hoãn phút chốc lại căng thẳng.

“Khi

không

em trốn trong nhà vệ sinh làm gì.

anh

nói

bao lần rồi,

không

được dùng tay

không

lượm mảnh vỡ thủy tinh,

sẽ

bị thương”.

anh

dường như quên mất lúc nãy là ai

đang

nổi giận, hai tay Cố Tần Thần nắm chặt lấy bả vai

nhỏ

của Hạ Nhiễm.

Hạ Nhiễm yên tĩnh đứng đó,

trên

vai



là bàn tay to của

anh, giữ lấy chặt chẽ, khiến



thật

an tâm. Vẻ mặt nôn nóng của Cố Tần Thần ánh vào trong mắt

cô, lúc hai đôi mắt đối diện,



cảm thấy

thật

thú vị.

“Cố phu nhân, em cười cái gì?”



coi thường vẻ mặt đứng đắn của

anh, ngược lại càng cười lớn tiếng hơn. Hạ Nhiễm cười tới

không

thở nổi,

nói: “Cố Tần Thần, có phải lúc nãy

anhcho rằng em bị thương

không?”

anh

nhìn chằm chằm người đối diện, chậm chạp

nói: “anh

không

đần như vậy”.

nói

xong, vẻ mặt

anh

trầm xuống, khiến Hạ Nhiễm

không

nhìn thấu tâm tình

anh, Cố Tần Thần ôm



vào lòng: “Nhiễm Nhiễm, em chính là có năng lực khiến

anh

bất an”.

Ngay sau đó, nụ hôn ướŧ áŧ rơi xuống trán

cô,

nhẹ

nhàng, mát lạnh,

anh

nói: “không

có em,

anh

nên làm sao?”

Hạ Nhiễm đẩy

anh

ra, cố ý xoay người

không

nói

lý: “không

phải lúc nãy

anh

tức giận sao? Cố Tần Thần,

anh

là quỷ hẹp hòi. Người đó là bạn học của em, chúng em chỉ là bạn bè thôi”.

Cố Tần Thần tiến lên

một

bước, hai tay từ sau quấn lên trước nắm tay

cô, cằm để

trên

vai



nói: “Em cho rằng

anh

tức giận vì em

đi

gặp người con trai khác sao?”



ngẩn người, hơi nghiêng mặt hỏi: “Chẳng lẽ

không

phải sao?”

“Ai, cứ xem là thế”.

Giọng

nói

rầu rĩ của

anh

truyền vào tai

cô.

anh

tức giận, là vì biết





mới vừa thai nghén

một

tiểu sinh mệnh ba tháng, vậy mà

không

thèm cố kỵ

điquán nhậu với người khác. Loại địa phương này vốn

không

phải chỗ

một

phụ nữ như



nên tới, chỗ đó vừa ồn ào vừa phức tạp.

Cố Tần Thần

nhẹ

nhàng hôn lên sườn mặt người trước mặt, tức giận hầu như

không

còn nữa.

anh

chỉ vùi đầu vào hõm vai



dặn: “lần sau em muốn

đi

chổ nào đều phải được

anh

đồng ý”.

Hạ Nhiễm

không

hiểu: “Tại sao?”

không

cần suy nghĩ,

anh

liền đáp: “Vì tốt cho em”.

“Em

không

muốn,

anh

đây là can thiệp tự do cá nhân của em”.

Người nào đó hừ

nhẹ: “Tự do là tương đối. Nếu em

không

thể cam kết tự bảo vệ mình được

thì

để đó

anh

làm”.

“Em

không

phải chỉ

đi

gặp bạn thôi sao? Có cần phải nghiêm trọng như vậy

không?”

“Em còn

nói

không

biết ngượng”. Người nào đó lại tức giận, buông người trước ngực ra, dắt tay



đi

ra khỏi phòng tắm, sau đó

không

nói

gì lại xoay người

đi

vào phòng tắm dọn dẹp.

Hạ Nhiễm đứng tựa người vào cửa phòng tắm, nhìn người

đang

ngồi xổm dưới đất,

anh

mặc áo sơ mi trắng, cổ áo

đã

mở ra

một

nửa.

anh

cong lưng, nghiêm túc dọn dẹp mấy mảnh vỡ thủy tinh

trên

sàn.

Hạ Nhiễm kêu

anh: “Cố Tần Thần”.

anh

không

trả lời.

“Ông xã”.

Cố Tần Thần khẽ run rẩy

một

chút.



thấy thế lại gọi

một

tiếng: “Cha đứa

nhỏ”.

Câu này

thật

sự

khiến tâm tình nặng nề của Cố Tần Thần bị bóp méo, khóe miệng cong cong, ừ

một

tiếng.

Cố Tần Thần cho rằng Hạ Nhiễm

đã

biết sai rồi, quyết định chịu thua nhận lỗi với

anh,

anh

đưa lưng về phía

cô, lại nghe thấy



nói: “anh

thật

đẹp trai”.

Cố Tần Thần sau khi thu dọn xong hết mảnh vỡ dưới sàn mới bắt đầu thu dọn



vợ khiến người đau đầu này.

Cách bàn ăn, hai người họ mỗi người ngồi

một

bên. Trước mặt là

một

cốc nước ấm, Hạ Nhiễm

đã

uống vài ngụm rồi mới nghe

anh

hỏi: ‘Còn

khôngthừa nhận sai lầm sao?”

Hạ Nhiễm lắc đầu: “Em

không

sai”.

Cố Tần Thần liễm mi: “không



anh

đi

cùng em lại dám tới chỗ quán nhậu ăn chơi. Em

đi

với bạn chăng nữa cũng

không

được”.

“Em từ chối”.

Gặp con người cứng đầu thế này, giọng Cố Tần Thần càng thêm nghiêm: “Từ chối vô hiệu. Em bây giờ

không

phải chỉ có

một

mình, lỡ như có gì nguy hiểm em tính xử lý thế nào?”

“Em có thể tự bảo vệ mình tốt, cũng bảo vệ đứa

nhỏ

thật

tốt. Nếu

anh

không

tin tưởng, em

không

cần sinh nữa”.

Cố Tần Thần trách mắng: “Em dám!”

Hạ Nhiễm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tức giận của Cố Tần Thần, mặt đều đen

đi.



không

kiềm chế được tâm tình mình, nhất thời cảm thấy

thậtủy khuất, cảm giác

anh

chỉ quan tâm tới đứa

nhỏ

trong bụng, cũng

không

phải quan tâm tới

cô.

“EM dám,

không

tin

anh

cứ thử xem”.

Gặp người như



vậy,

anh

liền đứng lên,

đi

về phía

cô, ôm



từ

trên

ghế dậy, dùng môi ngăn chặn mấy lời cứng rắn từ môi



nói

ra.

một

nụ hôn nóng bỏng, Hạ Nhiễm bị Cố Tần Thần hôn tới thở hồng hộc,



chỉ có thể ghé đầu vào vai

anh

ra sức thở. Tay

anh

phủ sau lưng

cô, nửa là bất lực, nửa là thỏa hiệp

nói: “Là em muốn có đứa

nhỏ, nếu như bởi vì đứa

nhỏ

mà tổn thương đến em,

anh

thật

sẽ

hối hận

đã

cho em cơ hội mang thai”.

anh

nói

nhẹ

nhàng

thật

khiến



cảm động. Hai tay Hạ Nhiễm ôm lấy em

anh, mặt ghé sát vào ngực

anh: “Em

sẽ

bảo vệ con mình

thật

tốt, cũng

sẽ

tự bảo vệ mình”.

anh

hỏi: “Còn muốn đứa

nhỏ

không?”

“Muốn”.

“Vậy phải nghe lời

anh”.

Từ ngày đó Hạ Nhiễm liền bị Cố Tần Thần bảo vệ tới tận răng. Ngay cả khi



và La Xuyến hẹn nhau

đi

dạo phố, Cố Tần Thần đều tự chủ trương bắt Tiêu Sơn

đi

theo hai



nàng

đi

dạo phố.

Tiêu Sơn là đại nam nhân, cả ngày ăn

không

ngồi rồi

đi

theo sau hai người phụ nữ, cùng họ dạo phố mua sắm. Vì thế

anh

ta cũng thuận theo tự nhiên mà trở thành khổ sai, còn phải thường xuyên gọi cho Cố Tần Thần báo cáo tình trạng sức khỏe, hành vi cử chỉ của Cố phu nhân. Ngay cả người phục vụ nào

nói

với Hạ Nhiễm mấy câu,

nói

những gì

anh

ta cũng tinh tế báo cáo hết.

Điều này làm cho

một

người nào đó rất có khát vọng

sự

nghiệp

thật

sự

là sỉ nhục. Tiêu Sơn

đi

tìm Cố Tần Thần đàm đạo

một

chút về ý nghĩa cuộc sống, kết quả bị người ta vô tình đuổi ra khỏi phòng làm việc.

Thế cho nên mấy ngày sau, Tiêu Sơn đều bày ra vẻ mặt chân thành, kéo Hạ Nhiễm khuyên



không

nên cả ngày dạo chơi mọi nơi, chú ý thân thể nhiều hơn, hơn nữa



mang thai cũng bất tiện,

không

chừng Cố Tần Thần lại ra ngoài tầm hoa vấn liễu. Còn

không

bằng rút ra chút thời gian lưu lại bên cạnh Cố Tần Thần, vừa chăm sóc vừa giám thị.

Hạ Nhiễm chẳng lưu tâm tới chuyện này, nhưng Tiêu Sơn thấy



hoàn toàn thờ ơ liền bắt đầu khuyến khích La Xuyến từ chối

đi

dạo phố với

cô.

Sau đó,

sự

tình cuối cùng phát triển thành Hạ Nhiễm vác cái bụng to, ngoại trừ ở nhà

thì

chính là tới công ty với Cố Tần Thần. Cứ như vậy, hai vợ chồng

một

tấc cũng

không

rời, khiến người bên ngoài điên cuồng lưu truyền lời đồn, vợ của Cố Tần Thần - ông chủ Mạc Sâm bản tính ngang ngược, thiếu cảm giác an toàn.

Cố Tần Thần nhắm mắt làm ngơ việc này, thậm chí còn có chút vui sướиɠ. Mỗi ngày càng có thêm động lực

đi

làm, toàn thể nhân viên

trên

dưới công ty đều biết ông chủ mình tính tình ngày càng tốt.

Hạ Nhiễm lại

không

giống vậy, từ sau khi



mang thai, Cố Tần Thần liền

không

cho



đi

làm nữa. Ngay cả bạn tốt cũng

không

đi

chơi với

cô, khiến



mỗi ngày đều nhàm chán. Thú vui duy nhất bây giờ là

đi

làm với Cố Tần Thần,

nói

chuyện phím với Lâm Hân, đùa giỡn

một

chút. Bởi vì vậy mà

côbị người ta loan truyền tin rồi cười nhạo,

thật

sự

không

tiếp nhận nổi chuyện này.

Sáng sớm ngày hôm nào đó, Hạ Nhiễm nhìn Cố Tần Thần thay đồi

đi

làm,



từ

trên

giường xuống, ngồi ở chỗ đó

nói: “Sau này em

không

đi

công ty với

anh

nữa”.

Người nào đó im lặng

một

chút: “Tại sao?”

“Tâm tình bản



nương

không

tốt”.

“Ai chọc em?”

“Trừ

anh

ra còn ai vào đây”.

Mí mắt người nào đó cũng

không

thèm nhăn, chỉ ừ

một

tiếng.

“Cố Tần Thần,

anh

còn

không

thèm hỏi tại sao tâm tình em

không

tốt sao?” Hạ Nhiễm ưỡn cái bụng to, hai chân duỗi thẳng, bĩu môi: “Quả nhiên người ta

nói

đàn ông kết hôn rồi liền bắt đầu chán vợ”.

Người nào đó

đang

cài nút tay áo liền dừng lại,

đi

tới trước mặt Hạ Nhiễm,

anh

cúi đầu nhéo má

cô, lại hôn xuống đôi môi mọng nước

một

cái: “Quả nhiên, người ta đều

nói

phụ nữ có thai

sẽ

bị ngốc”.

“anh

có ý gì?”

“anh

còn hận

không

thể mỗi ngày đều cột em vào người, mang em theo bên cạnh. Cố phu nhân, nếu đây là biểu

hiện

của việc phiền chán,

anh

cũng

không

biết cái gì mới gọi là

yêu”. Người nào đó bày ra vẻ mặt buồn bã, vô lực vỗ trán.



chống cằm,

không

chút sức lực hỏi

anh: “Đó là bởi vì

anh

biếи ŧɦái, bây giờ em đều bị người ta

nói

là người đàn bà ghen tuông rồi”.

Cố Tấn Thần chẳng cảm thấy gì cả, ngược lại còn hỏi: “Ghen

thì

thế nào,

anh

thích”.

Vẻ mặt nghiêm túc của

anh

hoàn toàn là biểu tình của

yêu

thông.

Cố Tần Thần khẳng khái hào hùng

nói

vậy khiến Hạ Nhiễm

không

thể phản bác được.

Vì thế, sau này thanh danh Hạ Nhiễm quả

thật

không

thể nào tốt lên, còn Cố Tần Thần lại vì

yêu

vợ mà danh tiếng lan xa.