Chương 20

Đêm xuống, thành phố lên đèn.

Kiến trúc hai bên bờ sông Thames dưới ánh đèn sáng như ban ngày tạo

nên những hình khối mạnh mẽ oai hùng khiến người ta ngắm nhìn đến mê

say. Ngay lúc này, trong một khách sạn cao cấp bên bờ sông, chiếc đèn

chùm lộng lẫy đang chiếu xuống ánh sáng vàng xanh lung linh, dưới ánh

đèn là từng tốp người đang dự tiệc sa hoa.

Hạ Nhiễm sau khi bị Cố Tấn Thần chỉnh chu từ đầu đến chân xong mới cho đi dự tiệc cùng anh. Cô cẩn thận, dè dặt theo chân anh xuống xe, bên

cạnh không ngừng có tân khách nam có nữ có ăn mặc sang quí bước vào sảnh chính. Đàn ông phương Tây bẩm sinh đã có sự phong độ, khoác lên người

lễ phục thì càng khí thế bất phàm. Đi du học mấy năm, Hạ Nhiễm đối với

cảnh tượng trai đẹp nơi nơi đã đạt đến cảnh giới 'bách độc bất xâm'

nhưng cũng không khỏi ngắm thêm vài cái.

“Mắt đừng nhìn loạn.”

Bên tai vang lên tiếng nói đạm đạm lạnh lùng đặc biệt của Cố Tấn Thần, giọng nói có chút khó chịu cùng tia cảnh cáo rõ ràng. Hạ Nhiễm lúc ấy

mới lưu luyến thu hồi ánh mắt đang ngắm trai xinh gái đẹp kia về.

Vẫn như cũ không muốn bước vào trong, Hạ Nhiễm nghiêng đầu nhìn Cố Tấn Thần, cằm chẻ nhẵn nhụi, đầu lông mày xếch lên lạnh lùng. Cô chợt nhận

ra đôi giày anh chọn cho mình hôm nay đã cân bằng được chiều cao của hai người, bây giờ cô chỉ vần nâng tầm mắt lên là đã nhìn thấy đôi môi anh

rồi.

Đôi môi mỏng lạnh.

Khi còn học đại học Hạ Nhiễm từng đọc qua cuốn sách “Vô Như, anh tặng

em mùa xuân bất tận” ( cái tên là editor chém bừa, bản convert là 'không như, ngươi đưa ta nhất trường mưa xuân') trong cuốn sách tác giả có viết thế này 'Tôi không có tý hảo cảm nào

với đàn ông môi mỏng. Đàn ông môi mỏng, quá nửa là bạc tình. Bao giờ

cũng thế. Họ dẻo miệng hứa hẹn nhiều nhưng lại luôn không hoàn thành

được lời hứa của mình.'

Hồi ấy, lúc Hạ Nhiễm đọc to câu nói này cho bạn cùng phòng nghe, các

cô gái đều nhao nhao lắc đầu không tán đồng. Trong số bạn cùng phòng có

một người học sinh vật học, cô ấy nói môi mỏng chỉ là do dậy thì không

đủ.

Thế là cô lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, môi mỏng như Cố Tấn Thần không biết là do bạc tình hay là do dậy thì không đủ.

“Nghĩ gì vậy? Mau đi thôi.”

Cảm giác được ánh mắt chăm chú của Hạ Nhiễm, anh giấu đi quang mang

trong mắt, giơ tay kéo cánh tay đang để xuôi cạnh người của Hạ Nhiễm

khoác vào tay mình, vô cùng tự nhiên đẩy cánh cửa mạ vàng mà đi vào

trong.

Anh và cô khoác tay nhau đi xuyên qua đám đông, hai người trai tài gái sắc lại có gương mặt phương Đông đặc biệt, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Thậm chí còn có vài người thân phận không tầm

thường cũng đưa mắt qua phía này, giơ ly rượu lên xem như chào hỏi họ.

Cố Tấn Thần mỉm cười, gật đầu xem như đáp lễ, lấy hai ly rượu nho trên khay người phục vụ đang cầm, đưa một ly cho Hạ Nhiễm vẫn nép sát vào

người anh. Có thể là do chưa thích ứng kịp, đầu lông mày Hạ Nhiễm cau

lại như sắp chạm vào nhau đến nơi, chỉ liếc nhìn anh cũng nhận ra. Anh

đưa ly rượu cho cô, cả người cúi sát tới, nhỏ giọng quan tâm: “Em lo

lắng sao?”

Cô mờ mịt lắc đầu, sau khi cẩn thận nhìn khách khứa xung quanh mới ôm bụng, đáng thương lên tiếng: “Tôi chỉ đói bụng thôi.”

Cô thực sự rất đói bụng á, vì phải tham gia tiệc rượu, cô phải im lặng ngồi trang điểm gần hai tiếng đồng hồ. Không dễ dàng gì mới chịu đựng

được đến bây giờ, thế mà lại chỉ có thể cùng Cố Tấn Thần đi tới đi lui

mời rượu người ta.

Hạ Nhiễm rất nghiêm túc tìm một chút đồng tình từ trên gương mặt người nào đó, hai tay kéo góc áo anh, thương lượng:“Sếp à, tôi chui vào một

góc nào đó ăn thật no rồi lại tiếp tục chiến đấu với anh được không?”

Cố Tấn Thần chẳng những không tán thành ý kiến của cô, mà còn chẳng

quan tâm cô nói gì. Lại bắt đầu xì xà xì xồ chào hỏi khách khứa bằng

tiếng Anh.

May là Hạ Nhiễm phản ứng kịp, tự giác cong khóe miệng chào, tay lại

buồn bực nhéo nhéo đóa hoa bên hông bắt đầu thầm oán thán, “Làm sếp

người ta thì ngon lắm hả.”

Hạ Nhiễm nói rất nhỏ, giống như đang độc thoại, khóe mắt lia tới lia

lui khắp bàn tiệc phía xa. Rồi cô một hơi uống hết rượu còn trong ly,

chạm nhẹ vào khuỷu tay anh như ra hiệu, “Boss, hết rượu rồi. Tôi qua kia lấy thêm đây.”

Cố Tấn Thần thuận theo hướng chỉ của Hạ Nhiễm, thấy bàn bên đó xếp đầy bánh ngọt thì ho nhẹ một tiếng. Quay đầu lại thấy ánh mắt long lanh của cô, anh thu lại nụ cười mỉm trên môi, đáp lại băng một câu hỏi tu từ

chặn họng người ta:“Không được, em không thấy tôi đang rất bận sao?”

“Boss...”

Lời còn chưa nói hết, anh đã tiếp lấy một ly rượu khác trên khay của

nhân viên phục vụ đưa cho cô, lấy đi cái ly rỗng trên tay Hạ Nhiễm,

”Rượu đây, đừng uống vội vã như vậy.”

Anh “chăm sóc tỉ mỉ” quá cơ boss ạ, Hạ Nhiễm đưa ánh mắt đầy “âu yếm” nhìn anh, nhỏ giọng lên án, “Đồ vô nhân tính.”

Cố Tấn Thần ngoài ý muốn nghe được những gì cô nói, lại nhớ đến vẻ mặt nịnh hót vuốt mông ngựa của Hạ Nhiễm trước đó, ý cười trên môi càng

thêm đậm, vỗ nhẹ lên mặt cô, kéo kéo, “Cười tươi lên, đừng nhíu mày

nữa.”

Khóe miệng Hạ Nhiễm cứng ngắc cong lên, trong bụng vẫn thở dài một hơi.

Sau đó, cô ngoan ngoãn cùng anh lượn một vòng khắp phòng tiệc, mặt

cười sáng lạn, trong bụng cũng chứa không ít rượu rồi. Bởi vì thật đói,

Hạ Nhiễm chỉ có thể lấy rượu thay nước uống vào chống đói, thế mà Cố Tấn Thần còn như không phát hiện ra hỏi thăm: “Rượu này em thích uống?”

Cô không gật cũng chẳng lắc, uống cạn một ly rượu nữa. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, “Nếu thế, em chắn rượu thay anh đi.”

Tửu lượng của Hạ Nhiễm cao như thế này, chủ yếu là khi học đại học có

quen với một vị giáo sưa già thích phẩm rượu. Nói ra thì thật dài, vị

giáo sư kia có một nông trại riêng chuyên dùng trồng nho và ủ rượu, mỗi

khi có thời gian rảnh Hạ Nhiễm lại chạy tới đó chơi, tiện thể nghiên cứu một chút về rượu. Khi ấy, cô thường xuyên gặp gỡ trò chuyện cùng mấy

học trò học phẩm rượu của vị giáo sư kia, rồi cùng học kĩ thuật ủ rượu,

tửu lượng cũng từ những lần phẩm rượu mà từ từ tăng lên.

Nhưng mà loại rượu dùng trong bữa tiệc hôm nay so với rượu bình thường có độ nặng hơn, rượu uống mới xuống cổ họng đã cảm thấy nóng rát. Bản

thân uống ba ly rượu, Hạ Nhiễm đã thấy lâng lâng.

Cô biết, nếu tiếp tục uống nữa, nhất định sẽ say khướt cho xem. Hạ Nhiễm lập tức từ chối, “Không muốn.”

Người đàn ông nào đó vẫn cứng rắn nhét ly rượu của mình vào tay cô,

giơ một ngón tay lên trước mặt cô ra giá:“Một cốc một trăm “

Hạ Nhiễm nghe được giao dịch của Cố Tấn Thần, lòng ngứa ngáy một phen, boss đang muốn ra điều kiện với cô? Nghiêm túc suy nghĩ, kể cả không

muốn, cô vẫn phải uống, tội gì không nhận tiền người ta đưa đến tận mặt

chứ.

Hạ Nhiễm mặc cả: “Euro?”

Nha đầu khôn lỏi. Ánh mắt Cố Tấn Thần sáng rực, cười tươi, “Thành giao.”

Đêm đó, Hạ Nhiễm rốt cuộc hiểu rõ, chắn rượu không chỉ là một công

việc tốn sức, còn yêu cầu người ta phải có tâm lí nhạy bén linh hoạt.

Thế mới thấy, đêm đó Hạ Nhiễm cô can đảm nghĩa khí thông tuệ nhanh nhẹn

biết bao. Chỉ cần người nào tiếp cận Cố Tấn Thần trong bán kính 2 mét,

cô đều liệt vào danh sách cần tiếp rượu. Một khi có người tiến tới gần

hơn, Hạ Nhiễm đều không nói một tiếng, khoác tay Cố Tấn Thần đến đối

diện người kia, cụng li một cái, uống cạn.

Mà trong suốt quá trình ấy, Cố Tấn Thần chỉ ung dung đứng một bên, mân môi mỏng như có như không quan sát cô chắn rượu cho mình. Trên mặt anh

cũng không có biểu hiện khác thường khiến không ai có thể đoán được rốt

cuộc anh đang nghĩ gì.

Đi một vòng, cả người Hạ Nhiễm đều là mùi rượu luôn rồi. Gò má hồng

lựng, đôi mắt cũng long lanh mất đi tiêu cự, bắt đầu chân nam đá chân

chiêu. Ý thức dần mơ hồ, cô chỉ cảm thấy hình như Cố Tấn Thần giơ tay về phía cô, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại thuận theo

đặt tay mình l*иg vào tay anh.

Anh thuận thế ôm lấy eo Hạ Nhiễm, kéo cả người cô về phía anh.

“Hức...” Cô nấc một cái khiến mùi hương hoa nhài cùng mùi rượu nho

nồng nàn hòa quyện với nhau, tất cả đánh úp vào khứu giác Cố Tấn Thần.

Lúc sau, một tay cô không an phận khoát lên ngực anh. Giống như bị côn trùng cắn, ngưa ngứa lại nhói đau, anh thở dài đỡ cô rời khỏi phòng

tiệc.

Vừa dìu được cô vào phòng khác sạn, Hạ Nhiễm đã ồn ào đòi uống nước.

Vẫn vững vàng đỡ cô, anh ôn hòa dỗ dành, “Ngoan, chờ một chút.”

Lời vừa ra khỏi miệng, chính anh cũng không thể tin nổi. Một chữ

”ngoan” kia trầm thấp mà dịu dàng, mang theo thương yêu cùng sủng ái vô

bờ. Âm thanh như thế, lại có thể phát ra từ miệng anh? Trong lúc hoảng

hốt, cổ họng Cố Tấn Thần cũng khô khốc từ lúc nào.

Anh động môi, rõ ràng định nói gì rồi lại thôi, một tay ghì lấy eo cô, tay kia dứt khoát bật công tắc đèn.

Chất cồn trong dạ dày bắt đầu phát tác, Hạ Nhiễm lúc này đến đông tây

nam bắc cũng không rõ nữa rồi. Cảm thấy thật gò bó, cô vùng vẫy hất đôi

giày cao gót ra xa, dùng chân trần đi về hướng phòng ngủ, tay lại to gan cầm cravat mà kéo anh đi theo, miệng than thở “Boss à, cho tôi chiêm

ngưỡng phòng anh chút đi.”

“Cái giường này rõ ràng là phân chia cấp bậc, so với ghế sopha của tôi không biết to hơn bao nhiêu đấy.” Hạ Nhiễm cười hì hì, không khách khí

nằm bẹp xuống giường lớn, đầu chôn tại chiếc gối trắng, hít một hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng đầu nhận xét: “Boss, sao chỗ này không có mùi của anh vậy?”

Cố Tấn Thần đã cởi hết mấy cúc áo trên bộ lễ phục, đứng chống tay lên

hông, tròng mắt thấy cô nằm trên giường mình liền tối lại. Trên gương

mặt đẹp trai kia không biết từ bao giờ lại xuất hiện một vết xước hồng

hồng, rõ ràng là vết thương do bị cào mà thành. Thủ phạm không ai khác

chính là cô gái đang từ trên giường bò dậy, lắc lư đi đến chỗ anh.

“Boss, anh bị thương rồi kìa.”

Ngón tay của Hạ Nhiễm dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn, những ngón tay ấy lại đang từ từ tiến gần gương mặt Cố Tấn Thần, chạm nhẹ lên mặt anh, sau khi đầu ngón tay tiếp xúc đến da thịt lạnh lẽo thì lại có ý định

muốn thu tay về.

Bàn tay mới đưa về một nửa liền bị giữ lại. Anh dùng lực nắm chặt tay

cô, đôi mắt đen sâu như vực thẳm như muốn đưa cô vào một thế giới chưa

ai từng đặt chân đến.

Không bến bờ, sâu khôn lường.

“Á!”

Trên tay truyền đến đau đớn làm Hạ Nhiễm phải kêu lên, còn chưa kịp

kêu đau, cả người đã bị Cố Tấn Thần kéo vào l*иg ngực anh. Mắt say lờ

đờ, cô mơ màng cho rằng đó là một bức tường ấm áp, thân thể cảm thấy

thoải mái, không khỏi muốn tiếp cận gần thêm chút nữa. Hạ Nhiễm ở trong

vòng tay anh, cọ quậy hai cái, nghe được âm mũi khẽ “hừ” nhẹ của Cố Tấn

Thần mới tìm đến vị trí thư thái nhất, ngoan ngoãn dựa đầu vào đó dụi

dụi.

Người trong ngực yên tĩnh lại, cả cơ bắp cức ngắc của Cố Tấn Thần mới

thả lỏng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái. Đôi môi như có ý thức

riêng, muốn dừng cũng không được lướt xuống hôn lên gò má cô.

Anh hôn cô, khoảng cách giữa hai người gần như là không có khiến cô

phải ngửa đầu ra sau một chút, động tác ấy vô tình lại khiến cự li của

hai người càng thêm ái muội.