Chương 9

Mấy ngày sau đó, không biết là vô tình hay cố ý mà Cố Hoài vẫn luôn nhấc tới chuyện của vị bác sĩ kia, chỉ là hắn còn chưa đợi được câu trả lời của Thẩm Chi thì bến tàu Tây truyền tới tin tức lúc chạng vạng có người làm bị thương, đang ở bệnh viện giáo hội để điều trị.

Thuyền hàng lên phía Bắc của Cố Hoài trước đây cũng đã bị chặn lại mấy lần. Mấy người làm thì chỉ nghĩ rằng do đám hải tặc vô danh nào đó làm ra nên cũng không để ý. Nhưng Cố Hoài lại hạ lệnh phải điều tra cho rõ ràng, không ngờ lại tra được một số việc, lần này hắn đến bến tàu Tây cũng vì giải quyết chuyện này. Không ai ngờ tới việc này lại có liên quan tới nhà họ Hứa, cũng làm công việc vận chuyển hàng hóa ở trong thành. Cố Hoài nghe xong thì sao có thể nhịn được cơn tức giận, thế là sau khi biết được tin thì hắn lập tức dẫn người đi tới chỗ bên tàu của nhà họ Hứa.

Ngày trước nhà họ Hứa cũng giống như nhà họ Cố, chủ yếu đều là lên phía Bắc để vận chuyển hàng hóa về buôn bán. Nhưng khi đến đời của Cố Hoài thì hắn lại bắt đầu làm ăn thêm với người nước ngoài, lợi nhuận tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Cố Hoài lại thích mua nhà, mua hết nhà này lại mua sang nhà khác, cho dù không ở thì cũng bày trí xa hoa. Lâu dần nhà họ Hứa tất nhiên sẽ cảm thấy không vui, nhà họ Cố mấy người nếu đã cùng người nước ngoài làm buôn bán thì sao vẫn còn muốn chen một chân vào mối làm ăn phía Bắc nữa, đây rõ ràng lại ức hϊếp người quá đáng mà.

Đương gia bây giờ của nhà họ Hứa tên là Hứa Quân, năm nay dù đã năm mươi nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh cường tráng. Thấy Cố Hoài đem người tới tìm thì ông ta cũng chẳng mấy quan tâm, vì ông ta và cha của Cố Hoài là bạn đồng lứa nên ông cho rằng Cố Hoài sẽ không dám làm gì mình. Nhưng ai ngờ Cố Hoài không nói hai lời, trực tiếp dẫn người cầm búa tới.

Người của hai bên đánh thành một đoàn, chân của Cố Hoài bị thương, Hứa Quân cũng bị đánh một trận ra trò, phòng làm việc ở bên tàu cũng bị Cố Hoài đập cho nát bấy. Trước khi đi Cố Hoài còn nói một câu: “Nếu lão gia tử ngài còn không hiểu quy củ thì cứ để cho đứa con trai vô dụng của ngài nhận hậu quả thay cho ngài. Còn nữa, lần trước hắn ở Thúy Lâu mượn tôi một trăm đồng đại dương còn chưa trả, ngài nhớ về nhà nhắc nhở hắn giúp tôi.”

Đến bệnh viện, khi thấy bạn cũ thì Cố Hoài mới bắt đầu nói lầm bầm, nói là đang hối hận sao không đem mấy cây súng trong nhà theo, nếu đem theo là rảnh chuyện rồi. Người bạn vừa mới đi du học trở về của Cố Hoài vừa nhìn y tá xử lý vết thương cho hắn vừa chế nhạo hắn: “Cậu quả thật cái gì cũng dám làm đấy, tuổi tác của ông già nhà họ Hứa dù sao cũng gấp đôi cậu rồi. Cậu còn dẫn người đi đánh người ta, có mất mặt hay không.”

“Có gì mất mặt chứ, ông già đó cứ trốn sau lưng người khác có chịu ló đầu ra đâu. Nếu không phải nghĩ tình ông là ta bạn đồng lứa với cha thì tôi đã cho ông ta một búa rồi. Còn thằng con trai kia của ông ta nữa, sau này tôi nhìn thấy nó lần nào tôi đánh chết nó lần đó.”

Người bạn kia cũng không phản bác hắn, chỉ cười nói: “Lần này thì tốt rồi, khắp cả thành đều biết cậu với ông ta đánh nhau, chân còn bị thương nữa chứ.”

Cố Hoài cởi cái áo khoác màu đen của mình ra, hoàn toàn không quan tâm tới cái người đang lảm nhảm bên cạnh. Cổ tay áo sơ mi của hắn có dính chút máu, màu sắc âm u giống hệt như tâm trạng của Cố Hoài bây giờ. Hắn cau mày để cho y tá xử lý vết thương rồi bao băng gạc cho mình, vết thương của hắn dù sâu nhưng cũng không thương tới xương cốt.

Kết quả là khi Thẩm Chi và Vương Đức Toàn vội vàng chạy tới bệnh viện thì nhìn thấy Cố Hoài đang vô cùng bình tĩnh nửa nằm trên giường bệnh màu trắng. Cái áo ghi – lê mặc bên ngoài đã bị Cố Hoài cởi ra, lúc này hắn chỉ mặc mỗi cái sơ mi trắng dính máu. Ống quần bên phải bị cuộn lên, lộ ra cái cẳng chân bị băng gạc bao lại. Trên mặt của Cố Hoài không có vẻ gì là mệt mỏi, hắn đang nhìn chăm chú vào tờ báo trên tay như đang nhìn chằm vào đôi mắt của lão già họ Hứa.

Bên cửa hàng là khi gần đóng cửa thì mới nhận được điện thoại báo tin. Vương Đức Toàn nhận điện thoại xong thì vội vàng dặn dò Quân Tử với Tiểu Lương trông coi cửa hàng rồi vớ lấy cái mũ chạy ra ngoài đón xe kéo. Thẩm Chi không yên tâm một người đã hơn năm mươi như ông chạy tới chạy lui nên cũng cùng đi theo.

Cố Hoài không nghĩ tới Thẩm Chi cũng đến, sắc mặt đã khó coi bây giờ còn khó coi hơn, hắn mím môi, cứ nhìn tờ báo không nói một lời.

Rất nhanh, chưởng quỹ của bên thương hội ở bến tàu cũng tới, cùng Vương Đức Toàn đứng ở bên giường bệnh. Hai người đều thấy vẻ mặt âm trầm của Cố Hoài nên cũng không ai dám mở miệng trước. Mắt thấy sắc trời cũng dần tối, Cố Hoài mới mở miệng nói: “Tôi không có việc gì, Thẩm tiên sinh ở lại, còn hai người thì về trước đi.”

Sau đó cả phòng bệnh cũng chỉ còn lại Cố Hoài và Thẩm Chi, Thẩm Chi đứng trước giường nhìn hắn một hồi lâu rồi mới nhỏ giọng nói: “Tôi phải đi về lấy xương ống, nếu không bên hàng thịt chờ sốt ruột lại bán cho người khác.”

Thẩm Chi vừa dứt lời thì Cố Hoài cũng quay đầu lại nhìn y. Không giống với vẻ thong dong ban đầu, lúc này trên mặt hắn dường như mang theo chút đau thương. Nhưng Cố Hoài chỉ nhìn qua một cái rồi lại quay đầu sang chỗ khác, rầu rĩ nói: “Vậy em về đi.”

Thẩm Chi nhìn bờ lưng rộng của hắn, ở trên vai của áo sơ mi trắng còn vươn máu đỏ. Thẩm Chi đưa tay ra muốn đυ.ng vào nhưng rồi lại thu về, y chần chờ muốn nói gì đó rồi lại nuốt nó xuống bụng, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.