Chương 11

Lúc xe chạy tới trong phố cũ thì Thẩm Chi vẫn cảm thấy như đang mơ. Bọn họ vừa mới xuống thì có người hầu chạy ra từ cửa nhỏ nhận lấy chìa khóa.

Tòa nhà này cũng đã cũ rồi, cánh cửa vòm bằng gạch ngoài cửa cũng là do Cố Hoài tu sửa. Thẩm Chi đi theo người mặc trường sam vào phòng trong, đến khi bọn họ gặp được Cố Hoài thì người này mới lui xuống, lúc này Cố Hoài đang ngồi trong phòng khách xem báo, tin được đăng trên báo chính là chuyện của hắn với lão già nhà họ Hứa kia. Đám nhà báo đang chỉ trích hắn không biết tôn trọng tiền bối, Cố Hoài càng đọc càng khó chịu, nên lúc ngẩng đầu lên sắc mặt cũng chẳng dễ nhìn gì.

Thẩm Chi luôn cảm thấy sợ hắn, Cố Hoài thường xuyên làm ăn với người nước ngoài, nên dù y không đanh mặt thì cũng có một khí thể không giận tự uy. Huống chi hắn còn mới đọc báo mắng mình xong, sắc mặt phải nói là đen như đêm trời cuối thu. Thẩm Chi không dám ngồi xuống, căng thẳng nhéo áo mình rồi rụt rè gọi: “Ông chủ Cố.”

Cố Hoài đặt tờ báo xuống, trước mặt của Thẩm Chi hắn luôn mang theo gương mặt đầy ý cười. Nhưng bây giờ hắn dù có cố cũng không nuốt trôi cơn giận này. Người ngoài làm sao biết được mấy chuyện dơ bẩn mà Hứa Quân đã làm, bọn họ chỉ biết người của hắn đã đánh nhau với người của Hứa Quân ở bến tàu Tây. Lúc thấy Thẩm Chi đến thì trong lòng Cố Hoài vui lắm, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ gì, nhìn qua cũng có phần đáng yêu. Cố Hoài đưa tay đến trước mặt của Thẩm Chi rồi nói: “Cùng tôi đi ăn cơm đi.”

Thẩm Chi kinh ngạc một lúc lâu mới chần chờ đưa tay ra, cánh tay vừa đưa ra đã bị Cố Hoài nắm lấy. Cả hai người họ nắm tay đi xuyên qua phòng khách đến khi tới nhà ăn thì mới buông ra. Trên bàn cơm người hầu đã bố trí xong bát đũa, nhà ăn bây giờ chỉ còn lại hai người. Cố Hoài ăn uống rất tự nhiên, còn tâm trí của Thẩm Chi thì bị chia ra hai phần, một nửa đặt ở đổ ăn, nửa còn lại thì đặt ở dưới chân của Cố Hoài.

Bởi vì là nhà cũ nên trong nhà có đốt than sưởi ấm, Thẩm Chi mặc của dày nên khi uống xong một chén canh thì y đã cảm thấy có hơi nóng, trên mặt cũng ửng hồng. Có lẽ là tay nghề của đầu bếp làm vừa lòng Cố Hoài nên sắc mặt của hắn cũng nhu hòa một chút, thấy Thẩm Chi nóng tới đỏ mặt, hắn mới khuyên: “Trong nhà nóng lắm, em bỏ áo khoác ra đi.”

Thẩm Chi nghe thế thì cũng không ngại ngùng cởϊ áσ khoác ngoài rồi vắt lên thành ghế, trường sam màu lam nhạt bên trong cũng lộ ra bên ngoài. Cố Hoài mỉm cười gắp cho y một miếng cá giấm Tây Hồ. Bữa ăn này ăn rất thong thả, đến khi vất vả ăn xong thì hai người trở lại phòng khách. Cố Hoài lại cầm tờ báo lên đọc, Thẩm Chi đi theo phía sau hắn nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ Cố, tôi có thể về được chưa?”

Cố Hoài vừa mới cầm tờ báo lên chưa kịp đọc chữ nào thì đã nghe câu hỏi, sắc mặt vất vả lắm mới tốt lên một chút lại sầm xuống, hắn cũng không trả lời Thẩm Chi mà lại nói sang việc khác: “Chân tôi bị thương, người hầu trong nhà lại là mấy đứa mới nên cũng chẳng biết hầu hạ gì. Không biết Thẩm tiên sinh có thể tới chăm sóc tôi không?”

Thẩm Chi biết bản thân không thể đi dễ dàng như thế, nghĩ một hồi y cũng chỉ tìm được một cái cớ nghe cũng không hợp lý để phản bác, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ: “Mỗi ngày hàng thịt đều giữ xương cốt lại cho tôi, tôi phải về lấy.”

Vẻ mặt của Cố Hoài đã sa sầm đến có chút lạnh: “Tôi sẽ sai người hầu đi lấy xương cốt rồi đưa về nhà cho em.”

Thẩm Chi ngẩng đầu nhìn hắn, cắn cắn môi, rụt rè sợ hãi nói: “Vậy anh cũng phải cho tôi về nhà lấy chút quần áo tắm rửa và nói với cha mẹ một tiếng chứ.” Thẩm Chi siết chặt áo khoác, đầu ngón tay đều đỏ lên.

Cố Hoài nhìn dáng vẻ này của y chỉ có thể thở dài: “Lại đây.”

Thẩm Chi không nghe, Cố Hoài không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tới giúp y chỉnh lại cổ tay của áo khoác rồi mềm lòng nói: “Đi nhanh về nhanh, tôi sẽ bảo tài xế đậu xe ở trước hẻm nhà em để đón.”

Thẩm Chi khẽ ừ một tiếng, cúi đầu giống như một con thỏ tủi thân. Một phút này Cố Hoài bỗng cảm thấy hình như mình có hơi bức người nọ quá đáng. Nhưng khi tài xế đến đón Thẩm Chi đi thì Cố Hoài cũng nghĩ thông rồi, hắn đã biết nên làm cách gì khi Thẩm Chi lại từ chối hắn.