Chương 1: Gặp lại

Hoa Ảnh gọi năm cuộc điện thoại, cuộc gọi cuối cùng, bên kia truyền đến giọng nữ máy móc lạnh như băng: “Xin lỗi, số điện thoại bạn vừa gọi đang bận, xin vui lòng gọi lại sau.”

Hoa Ảnh nhịn rồi lại nhịn, mới áp chế lửa giận đầy trong bụng xuống. Chị ta vừa mới gia nhập ngành này mấy năm, vốn dĩ chính là đàn em, hiện giờ Vân Ngưng Nguyệt đã ký hợp đồng, cũng là một người nổi tiếng trên mạng, chỉ được cái xinh đẹp, không có danh tiếng.

Lần này nhận được một chương trình tạp kỹ, tuy là chương trình phát vào đêm khuya, nhưng tốt xấu gì cũng là một chương trình truyền hình có rating rất cao.

Đối với một người mới bước chân vào giới giải trí, đã xem như là không tồi.

Cái gameshow này cũng là chương trình dài kỳ, hai tuần ghi hình khoảng ba bốn ngày, phát sóng cách mỗi tuần.

Để đảm bảo cho chương trình tạp kỹ đầu tiên của Vân Ngưng Nguyệt có thể thành công, Hoa Ảnh đã tỉ mỉ giúp cô tạo ra hình tượng một cô gái ngây thơ xinh đẹp, đi theo con đường sao tác CP (*couple: ghép đôi), người ghép cặp với Vân Ngưng Nguyệt chính là đàn anh vừa trí thức vừa ấm áp, Lục Đạo danh tiếng không lớn không nhỏ, đầu năm có tham gia một phim truyền hình cũng có chút tiếng tăm, nhờ vai nam hai mà nổi lên, nhưng nói về độ bùng nổ thì vẫn còn xa.

Hai người cùng tham gia gameshow, đều có chung mục đích - tăng độ nổi tiếng của bản thân, tốt nhất là có thêm thật nhiều fan.

Không cần biết là fan CP hay fan only (*chỉ làm fan của một trong hai người), chỉ cần có thể ‘hot’ là được.

Buổi chiều phải thu hình, nhưng lúc này lại xảy ra sự cố.

Lục Đạo chưa tới.

Điện thoại người đại diện của anh ta gọi không được, tổ đạo diễn bên kia cũng rất gấp, Hoa Ảnh tức đến nghiến răng, liên hệ từng người một, muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Chị ta gấp như kiến bò trên chảo nóng, nhìn thấy Vân Ngưng Nguyệt còn đang cúi đầu xem di động, càng sốt ruột: “Ngưng Nguyệt, lúc nào rồi mà em còn chưa đi thay quần áo, ở đây làm gì?”

Vân Ngưng Nguyệt đang nghĩ, Lục Đạo tạm thời không tới được, cô chờ một chút rồi cũng đi.

Tuy nói là show thực tế, nhưng vẫn có kịch bản sẵn, không có lời thoại cụ thể, nhưng làm cái gì, vào lúc nào đều được sắp xếp cả rồi; người phụ trách bên kia đã đưa kịch bản cho Vân Ngưng Nguyệt xem trước, chiều nay là quay cô trước, lấy hình tượng ngoan ngoãn, chờ đợi mấy người khác của chương trình.

Vân Ngưng Nguyệt cất di động, nói với Hoa Ảnh: “Chị Ảnh, Lục Đạo không tới được.”

Giọng nói của cô chắc chắn, trên mặt không mang theo một tia bối rối nào.

Hoa Ảnh ngây ngẩn cả người: “Sao em biết?”

Vân Ngưng Nguyệt lắc lắc di động: “Anh ta đi tham gia thử vai cho.”

Hoa Ảnh sắc mặt khẽ thay đổi.

Dự án này chị ta cũng biết, là phim truyền hình cải biên từ bộ tiểu thuyết trinh thám rất ‘hot"; nữ chính đã được định trước, là người mới Tô Lập Hiểu, nghe nói chống lưng phía sau rất ‘cứng"; nhưng vai nam chính vẫn chậm chạp chưa quyết, sáng sớm nay có tin đồn sẽ tuyển trong số mấy tiểu sinh mới nổi, sao Lục Đạo tự dưng lại chạy tới thử vai chứ?

Còn là ngay thời điểm mấu chốt nữa.

Da đầu Hoa Ảnh không khỏi tê rần.

Chương trình bây giờ Vân Ngưng Nguyệt tham gia có tên là “100 ngày yêu", bản chất chính là tiết mục quay lại sinh hoạt thường ngày của những người giả vờ là người yêu. Nhưng nếu Lục Đạo không tới, Vân Ngưng Nguyệt sao có thể tạo được CP? Yêu đương với không khí sao?

Hoa Ảnh tức giận mắng: “Đầu óc anh ta bị nhét phân lừa à, là tiền nhiều quá không biết chỗ tiêu nên muốn bồi thường vi phạm hợp đồng sao?”

Vân Ngưng Nguyệt bình thản nói: “Chị Ảnh, trước hết đừng làm gì cả, hiện tại quan trọng là nhanh chóng tìm người đến đây thay.”

Lục Đạo chắc chắn sẽ không đến, Tô Lập Hiểu vừa mới gửi tin nhắn cho cô, chúc cô quay tiết mục thuận lợi, “nhân tiện" cuối câu còn đề cập, Lục Đạo là do cô ta sắp xếp đến thử vai, cô ta tin tưởng Vân Ngưng Nguyệt có thể tự xử lý.

Vân Ngưng Nguyệt nhìn đồng hồ.

12 giờ 31 phút.

Cách giờ quay phim buổi chiều, còn 29 phút.

Cô xoay xoay cổ tay.

Hôm nay nhất định phải đứng đầu.

Cũng không biết bên kế hoạch nghĩ thế nào, buổi chiều quay cảnh CP gặp mặt, lại là phát sóng trực tiếp; cũng chính là nói, nếu Vân Ngưng Nguyệt trong lúc phát sóng trực tiếp không tìm được người phối hợp cùng cô, trận này kể như thất bại một nửa.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia gameshow, Vân Ngưng Nguyệt không nghĩ tới lại lên sân khấu chật vật như vậy.

Cô đứng lên, đến phòng thử đồ bắt đầu thay quần áo.

Danh tiếng Vân Ngưng Nguyệt không đủ, không có chuyên viên trang điểm riêng; lần này cũng thật trùng hợp, tổ trang điểm có một người xin nghỉ bệnh, nhân sự lúc này vô cùng bận rộn. Vân Ngưng Nguyệt đang cố sức kéo khoá váy lên, chuyên viên trang điểm bên ngoài đã gõ cửa đùng đùng, không kiên nhẫn nói: “Vân tiểu thư, cô còn muốn ở bên trong bao lâu nữa? Còn có rất nhiều người đang chờ trang điểm đó.”

Vân Ngưng Nguyệt mở cửa phòng trang điểm, cười cười xin lỗi: “Ngại quá, làm trễ thời gian của cô.”

Xin lỗi cũng không thể làm giảm bớt sự mất kiên nhẫn của chuyên viên trang điểm, cô ta chỉ đánh qua loa một lớp trang điểm cho Vân Ngưng Nguyệt, quên đánh cả phấn nền, lầm rầm bỏ đi.

Hoa Ảnh còn đang gọi điện thoại ở bên kia, cơ bản không chú ý sự việc bên này; chỉ có trợ lý chạy tới lấy cơm cho cô, Vân Ngưng Nguyệt yên lặng ngồi trước gương, chỉnh lại tóc, đánh lại phần nền một lần nữa.

Bất luận là ở nơi nào, chỉ có mạnh mẽ mới có thể được người khác coi trọng.

Hôm nay mặt trời ở bên ngoài rất lớn, Vân Ngưng Nguyệt trang điểm xong, nhìn thời gian còn lại chưa đến 10 phút, lại xịt thêm kem chống nắng.

Vì để đảm bảo da đều màu, trên cổ cô cũng có phấn nền, nếu không thật muốn bôi kem chống nắng trực tiếp lên, dù sao xịt kiểu này cũng chỉ là làm cho có thôi.

Hoa Ảnh còn đang nói chuyện điện thoại, giọng hơi lớn, Vân Ngưng Nguyệt bên này nghe được rõ ràng: “... Vâng vâng vâng… Tốt quá, chỉ cần anh có thể giúp chúng tôi lần này, lần sau nhất định…”

Tút tút tút.

Vân Ngưng Nguyệt để kem xịt chống nắng trên bàn.

Bên ngoài có người đẩy cửa tiến vào, gân cổ lên kêu: “Vân Ngưng Nguyệt, phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu rồi!”

Vân Ngưng Nguyệt lên tiếng, đứng dậy.

Mắt cá chân đυ.ng vào cái ghế dựa, có chút đau; nhưng lúc này đành phải chịu, cô nhìn Hoa Ảnh siết chặt điện thoại trên tay, thăm dò hỏi: “Chị Ảnh?”

Sắc mặt Hoa Ảnh không tốt lắm, vỗ vai Vân Ngưng Nguyệt: “Người chị tìm cũng được, là Nguỵ Lữ. Chị biết danh tiếng anh ta không phải là tốt lắm, nhưng trước mắt cũng chỉ tìm được người này, cho nên cứ như vậy…”

Ngụy Lữ đâu chỉ là thanh danh không tốt.

Năm ngoái, anh ta ở phim trường đánh nhau phải vào cục cảnh sát; sau đó lại liên luỵ đến bạn gái ngoài ngành, từng việc từng việc, làm cho người vừa mới bắt đầu sự nghiệp đã rơi xuống đáy.

Hiện giờ càng không tạo được một chút bọt sóng nhỏ nào.

Hoa Ảnh lo lắng Vân Ngưng Nguyệt để ý chuyện này, quyết định phải khuyên nhủ cô thật tốt.

Bất luận là thế nào, cũng phải giải quyết chuyện cấp bách trước, chuyện sau này thì để từ từ nói.

Nhưng chuyện Hoa Ảnh không ngờ lại chính là Vân Ngưng Nguyệt không có chút biểu cảm nào là không vui, giống như không biết những chuyện xấu đó của Nguỵ Lữ.

Cô chỉ gật đầu: “Được.”

Thời gian cấp bách, Hoá Ảnh nắm chắc thời điểm nói với cô: “Em vẫn phải giả vờ là cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, còn Nguỵ Lữ, chị và người đại diện của anh ta đã nói qua trong điện thoại, quyết định để anh ta đóng hình tượng lưu manh trước…”

“Em biết rồi.”

Không thể để mọi người đợi lâu, Vân Ngưng Nguyệt đẩy cửa ra, ánh mặt trời chiếu tới, rọi thẳng vào mắt khiến cô nheo mắt lại.

Hoa Ảnh đi bên cạnh, vỗ tay cô trấn an: “Em ghi hình trước đi, chị đã báo với đạo diễn rồi. Một lát nữa, sẽ nói Lục Đạo trên đường có chút chuyện không tới được, trước tiên tìm một người trên đường làm người yêu; đến lúc đó, Nguỵ Lữ sẽ mặc một bộ đồ đen từ quán cà phê bên kia đi ngang qua…”

Hoa Ảnh hướng bên kia chỉ chỉ, tiếp tục nói: “Em phải túm lấy anh ta, khuyên anh ta tới tham gia ghi hình chương trình này.”

Nghe qua thật sự không tệ.

Tới nơi, Hoa Ảnh đẩy Vân Ngưng Nguyệt một cái: “Đi thôi.”

Tham dự lần này tổng cộng có ba cặp đôi, ngoại trừ Vân Ngưng Nguyệt, còn có hai đôi khác, một đôi là CP màn ảnh trong mắt mọi người; một cặp khác là người thật việc thật, tháng trước vừa mới công bố, lên chương trình này chính là để ngược cẩu (*: ngược người còn độc thân).

Ngoại trừ CP màn ảnh vô cùng nổi tiếng, những đôi còn lại đều không có danh tiếng mấy.

Nếu như lấy một phép ẩn dụ mà nói, thì chính là mang theo vàng và bạc; vừa mới bắt đầu, bạc đã rớt xuống thành đồng thau.

Vân Ngưng Nguyệt hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhạt.

Năm đó, lúc cô mới tới Cố gia, cũng là mang theo nụ cười như vậy, nguỵ trang thành một bé gái mồ côi nhu nhược yếu đuổi, cần được che chở.

Bàn về chuyện giả vờ là cô gái ngoan ngoãn, không ai có thể quen thuộc hơn cô.

Nhớ đến năm đó, giả vờ một chút, chính là 6 năm.

Cho đến khi bị Cố Lan Tiết vạch trần.

Tiết mục bắt đầu rồi.

Là người mới, lại không có chống lưng, Vân Ngưng Nguyệt ngoại trừ lúc đầu tự giới thiệu, thời gian còn lại chính là yên lặng làm phông nền, nghe hai CP kia nói chuyện phiếm.

Cuối cùng, nam ‘vàng" Nguỵ Đạt Mi nghiêng mặt hỏi Vân Ngưng Nguyệt: “Ủa, Lục Đạo sao còn chưa tới?”

Vân Ngưng nguyệt cũng bày ra vẻ mặt mờ mịt: “A, tôi cũng không biết, để tôi gọi điện thoại thử xem.”

Cô lấy di động ra, làm bộ làm tích nhấn số tổng đài 10086, tự biên tự diễn nói chuyện một lúc, sau đó mang vẻ mặt buồn buồn mở miệng: “Anh ấy không khoẻ, hôm nay sợ là không tới được.”

Nữ ‘vàng" An Gia Nhạc phối hợp ra chủ ý: “Ai, tôi có cách, nếu anh ta không tới, chúng ta ở đây tìm một người trên đường có được không?”

Vân Ngưng Nguyệt cười “từ chối" vài lần, rất “không tình nguyện" mà bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Nguỵ Lữ.

Lúc này, có lẽ Hoa Ảnh đã sắp xếp xong rồi.

Vân Ngưng Nguyệt nhìn về phía quán cà phê, bên kia có một người đàn ông mặc áo sơmi màu đen không nhanh không chậm đang đi tới.

Cách cô không quá 100 mét.

Vân Ngưng Nguyệt bước nhanh vài bước, ngăn anh lại: “Tiên sinh, xin hỏi anh…”

Lúc nhìn đến mặt người đàn ông, hô hấp Vân Ngưng Nguyệt cứng lại, cánh tay vẫn ngừng giữa không trung, là một tư thế cản đường; những lời nói đã chuẩn bị tốt nghẹn lại trong cổ họng, cô không nói nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn người trước mặt.

Đôi mắt hờ hững của người đàn ông kia nhìn cô chăm chú, nét tuấn tú trên mặt như kết lại một tầng băng giá: “Cô muốn làm gì?”

Ngữ khí vẫn là không kiên nhẫn như vậy.

Quả thực như là đang nằm mơ.

Hai chữ ‘anh trai", lẩn quẩn trong miệng, dường như đã lên đến đầu lưỡi lại bị Vân Ngưng Nguyệt cường chế ép xuống.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Ngưng Nguyệt từng sống nhờ ở Cố gia, bất luận là hộ khẩu, hay là huyết thống, cô và Lan Tiết đều không có quan hệ thân thích, mong mọi người hiểu rõ.