- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hệ Thống
- Có Tiền Liền Biến Cường
- Chương 46: Ta có y thuật Thần cấp, ngươi có cái gì?
Có Tiền Liền Biến Cường
Chương 46: Ta có y thuật Thần cấp, ngươi có cái gì?
“Vậy có thể chữa khỏi bệnh bại liệt cho muội muội ta không?” Diệp Vô Đạo lấy một vài tài liệu từ trong túi ra, bên trong có ảnh chụp một nữ hài ngồi trên xe lăn, còn có một vài báo cáo kiểm tra của bệnh viện.
Lâm Bắc Phàm không thèm nhìn, tiếp tục kiêu ngạo nói: “Đừng nhắc đến bệnh bại liệt với ta, cũng đừng nhắc đến hậu di chứng gì đó với ta, trong Quỷ Môn của chúng ta không hề có bệnh bại liệt, càng không có cái gọi là hậu di chứng, chỉ có người vô dụng mới phân chia như vậy! Bởi vì trong mắt ta chỉ có sự khác biệt giữa người chết và người sống, chúng ta không thể cứu sống người chết, nhưng ta có thể cứu sống người sắp chết, cũng có thể khiến người sống càng sống tốt hơn!”
Diệp Vô Đạo hoảng sợ, hắn ta chưa từng thấy người nào trang bức mà có thể thoải mái thoát tục như thế!
Chấm max điểm cho khả năng trang bức này!
Nếu có thể tăng thêm, ta cho ngươi 666!
“Nói vậy… Ngươi có cách chữa bệnh cho muội muội ta?” Diệp Vô Đạo lại nhiệt tình hỏi.
Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn sang bên cạnh, khinh thường trả lời hắn ta.
Cao nhân!
Đây mới thật sự là cao nhân!
Chỉ có cao nhân thật sự mới có thể tùy hứng làm bậy như thế, chỉ có cao nhân thật sự mới kiêu ngạo không ai bì nổi như thế, bởi vì bọn họ có bản lĩnh thật, cứ như hắn ta nhìn ai cũng thấy vô dụng.
“Cái kia… Cái này… Ngươi có thể cứu muội muội của ta không? Ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào!” Diệp Vô Đạo sốt ruột, đây là lần đầu tiên hắn ta hạ mình đi cầu xin người khác, biểu hiện rất luống cuống.
“Nàng là muội muội của ngươi không phải muội muội của ta, tại sao ta phải cứu?” Lâm Bắc Phàm cười lạnh: “Y thuật của Quỷ Môn chúng ta thần kỳ, nhưng lúc sử dụng cũng phải trả giá lớn. Ví dụ như muốn lôi một người từ Quỷ Môn Quan về, ngươi biết ta phải tốn bao nhiêu sức lực không? Phải tốn bao nhiêu tâm huyết không? Ta cho ngươi biết, nó tương đương với tự phế võ công, trong vòng mấy năm không thể sử dụng y thuật nữa!”
“Tuy muội muội của ngươi không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng là bệnh mãn tính, hơn nữa bệnh đã đến tận xương tủy, y học hiện đại không thể trị tận gốc, ta có cách nhưng phải trả một cái giá rất đắt. Ngươi có thể gánh nổi cái giá này sao?”
Diệp Vô Đạo chán nản ngồi xuống.
Đúng vậy, muốn trị tận gốc bệnh bại liệt, nghĩ thôi cũng biết cái giá quá lớn.
Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm là hy vọng duy nhất của hắn ta.
Cho tiền?
Vợ của Lâm Bắc Phàm là Bạch Thanh Tuyết, người này sẽ thiếu tiền sao?
Cho sắc?
Có thể tìm được nữ nhân nào xinh đẹp hơn Bạch Thanh Tuyết sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lâm Bắc Phàm, cũng không giống người háo sắc.
Cho quyền?
Hắn ta không có năng lực như thế, không cho nổi.
Sử dụng bạo lực, trói hắn ép hắn đi chữa bệnh? Nhưng hắn ta cảm thấy Lâm Bắc Phàm còn nguy hiểm hơn hắn ta, đây là trực giác của hắn ta sau nhiều năm sống sót trên chiến trường, chỉ cần hắn ta dám ra tay, cuối cùng người chết là hắn ta.
Đột nhiên hắn ta phát hiện, hình như mình cái gì cũng không cho được, cái gì cũng không làm được.
Vẻ mặt càng thêm chán nản.
Không đúng!
Cũng không phải hắn ta không có gì cả!
Hắn ta còn có võ nghệ cao cường!
Còn có thực lực mạnh mẽ không gì sánh bằng, khiến người nghe tin đã sợ mất mật!
Đây là vốn liếng căn bản nhất để hắn ta tung hoành trên thế giới này!
Diệp Vô Đạo giật mình, đột nhiên kích động nói: “Ngươi cảm thấy bản lĩnh của ta thế nào? Chỉ cần ngươi chữa khỏi bệnh cho muội muội ta, từ nay về sau ta sẽ làm việc cho ngươi! Lên núi dao xuống biển lửa ta cũng không tiếc!”
“Thực lực của ngươi thế nào? So với đám người ngoài kia thế nào? Bọn họ đều xuất ngũ từ lính đặc chủng, thân thủ rất cao minh!” Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói.
Diệp Vô Đạo khinh thường nói: “Lính đặc chủng thì sao? Trong mắt ta, bọn họ chỉ là một đám tân binh! Nếu bọn họ đến đơn vị cũ của ta, còn không được coi là dự bị!”
Diệp Vô Đạo như lấy lại được sự tự tin, khí thế điên cuồng tỏa ra ngoài, uy thế không ai bì nổi!
“Ồ.” Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, lơ đãng hỏi: “Vậy so với ta thì sao?”
Khí thế của Diệp Vô Đạo khựng lại, lập tức thu về như gặp được lũ lụt thú dữ vậy.
“Sao ta có thể so với ngươi chứ?” Diệp Vô Đạo liên tục cười khổ: “Mặc dù chưa so tài với ngươi lần nào, nhưng trong trực giác của ta, ngươi đáng sợ hơn những đối thủ mà ta từng gặp. Ta luôn kính trọng kẻ mạnh, đây là lý do vì sao ta lựa chọn đường đường chính chính gặp ngươi, bởi vì ta sợ chẳng may chọc ngươi tức giận, sẽ bị ngươi đánh chết, quá oan ức.”
Lâm Bắc Phàm rất hài lòng với đáp án này.
“Xem ra ngươi cũng rất tự hiểu bản thân, đúng là người sống sót sau chiến tranh. Vậy đi, từ nay về sau ngươi làm việc cho ta, ta cho ngươi ăn no uống say, đồng thời ta sẽ bao hết vết thương trên người ngươi, cùng với bệnh của muội muội ngươi.”
Lâm Bắc Phàm khen ngợi: “Không thể không nói, ngươi chịu vết thương trí mạng như vậy còn có thể sống đến giờ, thật sự không tầm thường!”
Diệp Vô Đạo hoảng sợ: “Sao ngươi biết trên người ta có thương?”
Sau đó, hắn ta kịp phản ứng lại: “Đúng thế, ngươi có thể nhìn ra bệnh của người khác, không lý nào lại không nhìn ra vết thương trên người ta.”
Thế là Diệp Vô Đạo càng vui vẻ hơn, không phải điều này đồng nghĩa với y thuật của Lâm Bắc Phàm rất giỏi sao?
Cuối cùng muội muội cũng được cứu rồi!
Đã rất lâu rồi hắn ta không cảm thấy phấn chấn như hôm nay, vẻ chán chường biến mất sạch, trong lòng đầy hy vọng.
“Vậy Boss, nếu ta đi theo ngươi, sau này ta phải làm gì?” Binh Vương lập tức chuyển vai, rất chân chó nói, hắn ta muốn thể hiện giá trị của mình, như vậy Lâm Bắc Phàm mới tận tâm tận lực chữa trị cho muội muội.
“Không phải ngươi đến nộp đơn xin làm bảo an sao? Vậy cứ làm bảo an đi. Thân thủ của ngươi cũng khá được, vậy làm thủ lĩnh đám bảo an đi, Bộ trưởng Bộ an ninh, điều này không sỉ nhục ngươi chứ?” Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói.
“Thật sự để ta làm bảo an sao?” Diệp Vô Đạo trợn to mắt, chỉ tay vào mình, không thể tin nổi.
Ngươi lại để ta đi làm một bảo an?
Có phải ngươi có hiểu lầm gì với hai chữ Binh Vương không?
“Bảo an thì sao? Bảo an thì không thể tỏa sáng, không thể tạo dựng sự nghiệp sao?” Lâm Bắc Phàm trợn mắt lườm hắn ta một cái: “Yên tâm, thứ nên đưa ngươi ta sẽ đưa ngươi. Dù sao muốn con ngựa chạy nhanh, nhất định phải để con ngựa ăn đủ no. Mấy ngày nay đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta không được yên ổn, luôn có mấy con mèo con chó đến khıêυ khí©h phá hoại, điều này khiến ta rất khó chịu, giúp ta giải quyết bọn họ, chỉ cần làm xong chuyện này, ta lập tức đi chữa cho muội muội ngươi.”
Lâm Bắc Phàm đứng lên, vênh váo nói: “Không phải chỉ là một di chứng của bệnh bại liệt thôi sao? Trong vòng một tuần ta có thể khiến nàng đứng lên, trong vòng một tháng đảm bảo nàng có thể hành động tự nhiên, trong vòng ba tháng sẽ trả cho ngươi một muội muội nhảy nhót tưng bừng.”
“Được, ta làm!” Hai mắt Diệp Vô Đạo tỏa sáng.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Hệ Thống
- Có Tiền Liền Biến Cường
- Chương 46: Ta có y thuật Thần cấp, ngươi có cái gì?