- 🏠 Home
- Teen
- Cổ Tích Và Sự Thật
- Chương 6
Cổ Tích Và Sự Thật
Chương 6
Em không đủ can đảm để tham gia trò chơi của anh
Anh đùa giỡn với thần tình yêu
Còn em thì không
***************************
_Gì……gì cơ ạ ?
Đùa à,tôi đã nói với anh ta ngoan ngoãn thế rồi còn gì.Anh ta không buông tha là sao?Nhìn xuống cô bạn kia,trên mặt đã có vài vết thâm tím và rỉ máu,tay chân cũng sưng hết cả lên.Chết tiệt thật!Lại có loại đàn ông con trai đi đánh đập phụ nữ dã man thế sao.Tội nghiệp cô bé quá!Nhưng…nhưng…nghĩ đến cảnh tôi là người đang nằm dưới đất kia,tôi cũng không biết là sẽ thế nào nữa.Tôi thật sự,thật sự rất rất sợ đau.Ở lớp,thỉnh thoảng có vài vụ xích mích rồi đánh nhau,tôi thậm chí còn không dám nhìn,nó cứ ghê ghê thế nào ý.
_Anh đánh vẫn chưa đủ,nếu em dũng cảm ở lại để anh đánh thì con bé kia sẽ được tha.Còn không thì…anh sẽ đánh chết thì thôi.-Khoé miệng anh ta lộ ra một nụ cười đắc ý.
Tôi đang định mở miệng thì cô bé kia đã níu vạt áo tôi
_Bạn ơi!Xin bạn đấy!Giúp mình được không?Nếu không mình chết mất…xin bạn…xin bạn-Cô bé đó đang vừa nức nở vừa van xin tôi.
Tôi trợn tròn mắt ra nhìn.Sao lại có loại người thế này,cũng đâu có tử tế gì.Chắc con bé này phải hư hỏng lắm thì anh ta mới đánh điên cuồng như thế.Đáng lẽ phải mở miệng xin anh ta tha cho cả hai người,đằng này lại muốn tôi ở lại bị đánh rồi để cô ta đi ư?Đúng là bực mình,tự dưng đi cứu con người này làm gì.Tưởng cô ta hiền lành,ai ngờ….đúng là cáo già.
_Thế nào?Em chịu ở lại chứ? – Tên kia lại lên tiếng
_Bạn ơi!Ở lại đi mà.Bố mẹ mình mà biết mình chết họ sẽ rất đau lòng.-Cô bé đó lại giở giọng van xin.
Hơ,tôi cũng có bố mẹ mà,chẳng lẽ tôi chết thì không ai đau lòng sao.Con cáo này khốn thật,trong tình huống thế này mà không nói đỡ cho mình một câu,đằng này còn tạt nước theo mưa.Sao Nguyên Khang lại đi yêu con nhỏ này nhỉ?
Nói thật,nếu cô ta mở miệng xin anh ta tha cho tôi được một câu,tôi sẽ hết lòng cảm kích mà ở lại giúp,cùng lắm tôi không có lỗi với anh ta,chắc anh ta sẽ không đánh tôi như thế.Nhưng thế này thì…tôi nghĩ thà bảo vệ mình còn hơn cứu một đứa không biết tình nghĩa như thế.
_Xin lỗi đã cản trở hai người.Tôi sẽ đi.-Trong tình huống này,cứng rắn và thẳng thắn là trên hết,dứt khoát không được tỏ ra do dự.
Cả hai người đều nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được.Tên kia thì nhìn tôi vài giây rồi cười khẩy.Chỉ tội nghiệp cho cô em kia,tưởng vớ được một cái phao thì bây giờ…đáng đời!
Tôi quay người lại và đi thẳng ra ngõ.Xúi quẩy thật,tự nhiên gặp chuyện này thành ra vụ đi đường tắt để về nhà nhanh thành công cốc.Biết thế đi đường lớn cho xong,tự nhiên lại tí mang hoạ vào thân.Sợ quá đi mất,lần sau nếu vẫn đi đường này e rằng tôi sẽ còn gặp nhiều vụ ghê hơn nữa.Có khi lại gϊếŧ người,trộm cắp,hút chích,hay cưỡиɠ ɧϊếp thì sao? T_T.Ôi ghê quá mama ơi!!!
Ra gần đến đầu ngõ,tôi nghe thấy giọng cô bé gào thét đầy sự sợ sệt và hoảng hốt:
_Bạn ơi….xin bạn….xin bạn….đừng đi mà….đừng đi…tôi sẽ chết đấy…xin bạn mà.-Tiếng gào đứt quãng vì cô bé đã khóc từ nãy đến giờ rồi,cộng thêm sự sợ hãi khi phải tiếp tục đối mặt với tên vũ phu kia.
_Câm mồm lại cho tao.Mẹ kiếp!
Một tiếng tát như cắt da cắt thịt vang lên làm tôi giật mình đứng khựng lại.Trời ơi!Anh…anh ta là kẻ máu lạnh sao,chắc là đau lắm đấy.Tôi không đứng vững nữa,tôi cũng đang rất sợ hãi đây,tự nhiên đôi chân cứ run rẩy khiến tôi đứng không vững.
Tôi nghĩ rằng cô bạn kia không có tình người.Nhưng tôi thì có sao?Nếu tôi bỏ đi để tên kia đánh đập tàn nhẫn thế,thế chẳng lẽ tôi cũng giống cô ta,tôi lại trở thành kẻ vô tâm,máu lạnh sao?Không,dù cô bé có như thế nào thì tôi vẫn phải cứu.Con đường này rất vắng vẻ,sẽ không có ai đến giúp nữa đâu.Sao cũng được,lâu lâu cũng chưa làm việc tốt,thử lần này làm người tốt bụng xem sao.
Nghĩ vậy,tôi lại chạy ngược lại rồi đứng lên chắn cho cô bé kia.Cô bé thấy vậy thì vui sướиɠ ôm chặt lấy tôi không buông.
_Được rồi!Cho cô ấy đi đi...em sẽ ở lại.-Tôi nói mà giọng run lẩy bẩy,thật kinh khủng,ba hồn bẩy vía của tôi bay ra ngoài hết rồi.Huhu!
_OK!Con kia,cút ngay!-Tên đó gầm lên nghe ghê quá đi mất.
_Vâng….vâng…em biết rồi ạ.Cám…cám ơn chị nhé…cám ơn chị…chị ở lại cẩn thận.
Hừ!Vẫn còn chúc tôi ở lại cẩn thận cơ đấy.Dù biết hy sinh vì con người này thật không đáng nhưng tôi không thể thấy chuyện bất bình mà đứng im được.
Cô bé đó dù bị thằng cha kia đánh dã man thế mà nghe được thả thì cứ như người chết sống lại,chạy thật nhanh ra khỏi con ngõ.Tội nghiệp!Một thiên kim tiểu thư được yêu chiều làm sao chịu được đau đớn chứ.Nhưng….nhưng mà…tôi không phải thiên kim tiểu thư…nhưng cũng sợ đau lắm.Xin đừng đánh tôi,đừng đánh tôi mà.Please!
_Haizzz…bây giờ thì thế nào nhỉ? – Tên đó nở một nụ cười thật khó lý giải nổi
_Xin…xin anh…tha cho em được không.Thực tế là em đâu có làm gì anh,anh đánh em thì đâu thể trút được bực tức chứ.Xin anh mà….tôi….em…không hề có tội mà.-Trời đất!Tôi sợ đến mức sắp khóc rồi đây này.
_Không được!Em đã nghe điều kiện của anh,muốn trốn à? – Tên đó vừa nói vừa tiến gần tôi
Theo phản xạ tôi lùi lại…nhưng…khốn nạn thật!Đúng là cái ngõ chết tiệt,ngõ gì mà bé thế không biết,làm tôi vừa mới lùi 1 bước thì lưng đã hờ hững chạm tường rồi
_Biết bị đánh sẽ đau thế nào không?
_Không…không….xin anh xin anh xin anh.Em đang là học sinh…còn phải đi học…em….em…
Ôi trời ơi,tay anh ta đã giơ lên cao rồi.Trời ơi tôi sợ lắm,sợ lắm…bố mẹ ơi,chắc con bỏ mạng ở đây rồi.Bố mẹ đừng giận vì đứa con bất hiếu này nhé,chỉ vì muốn làm người tốt nên con mới đến nông nỗi này.Huhuhu….
Nhắm tịt mắt lại,tôi chuẩn bị tinh thần để chịu sự đau đớn sắp đến…
1….
2…
3…
Quái lạ…sao chẳng có gì hết thế này.Tôi rụt rè he hé mắt…
Trời đất!Anh…anh ta…đang bịt miệng và cố nín cười…
Tên này bị điên à,có biết là tôi đang trong tình trạng hoảng loạn lắm không.Muốn đánh nốt chỗ tức thì đánh đi,tự nhiên bắt tôi ở lại đây thế chỗ cho con nhỏ kia,bây giờ lại bụp miệng cười trêu tức.Liệu thằng cha này có vấn đề thần kinh không nhỉ.Sao vừa nãy lúc anh ta đánh người khuôn mặt ác khủng khϊếp,vằn đỏ lên cơ mà.Bây giờ nhìn mặt anh ta trông thật tức chết được.Thật sự muốn quát cho anh ta một trận…nhưng…quả thật là có cho tiền tôi cũng không dám,anh ta lại điên lên thì sao.
_Anh…anh….làm sao thế ạ? – Tôi cẩn thận hỏi.
Tên đó bỏ tay che miệng ra,khuôn mặt vẫn lộ lên nét cười.
_Ngu ngốc!Chịu tội thay cho con khốn đó không đáng đâu.
_Sao…sao…anh lại đánh bạn em ạ - Dù không phải bạn bè gì nhưng tôi cũng muốn hỏi lý do,cô bé là người yêu Nguyên Khang mà,sao lại bị tên này đánh thảm thương thế.
_Con đó ăn vụng sau lưng anh,cho nên anh đá nó thôi,nhân tiện đánh cho nó nhớ.Ngày mai đến lớp em nhớ bảo nó cẩn thận và đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Cái gì cơ?Hoá ra con bé đó lăng nhăng sao?Trời ạ!Không thể tin được,vậy chẳng lẽ Nguyên Khang…Ôi!Nếu anh ấy biết người yêu mình là cái thể loại này,chắc không chịu nổi mất.Mà tôi phải công nhận là cô bé đó thích thật,ôm được cả hai anh chàng quá ư là đẹp trai.Nguyên Khang thì có nét hiền lành và dịu dàng như hoàng tử,còn thằng cha này thì...chỉ được mỗi cái mã đàn ông bụi bặm cá tính,đến con gái mà cũng đánh cho lên bờ xuống ruộng thì dứt khoát là loại không ra gì.Nghĩ đến ngày mai Nguyên Khang nhìn thấy khuôn mặt cục cưng của mình tơi tả thế thì sao nhỉ???
_Bạn…bạn ý…là người yêu của anh?
_Ừ!Cặp với nó cho vui.Ai ngờ con khốn đó dám cắm sừng sau lưng anh.
Nguyên Khang cũng đang bị cáo giăng bẫy rồi…
_Ừm….vậy…nếu đã tha cho em rồi thì em có thể đi được chưa ạ?
Tên đó nhìn nhìn tôi với ánh mắt mà tôi cũng không hiểu,miệng tự nhiên nở một nụ cười tà ác
_Em ở lại để thế chỗ cho nó mà.
_Nhưng…nhưng anh không đánh em nữa.Vậy…vậy…- Khốn thật,tôi chả bao giờ đủ can đảm để nói chuyện một cách thoải mái cả.
_Tôi muốn em thế chỗ nó…là theo nghĩa khác.
Đầu óc tôi bắt đầu trở nên ngu ngơ,tên này rốt cục muốn tôi làm gì chứ ???
_Tuy rằng không bằng con bé kia…nhưng anh nghĩ chắc dùng tạm cũng được.
Cái gì thế?Anh ta nói cái gì thế?Cái gì mà không bằng con bé kia,lại còn dùng tạm cái gì
_Muốn làm người yêu của anh thì em còn phải cố gắng nhiều.Nhưng không sao,chỉ cần ngoan là được.
Đầu óc của tôi cũng bắt đầu nhận thức được anh ta đang nói cái gì.Người…người yêu…ý của anh ta là tôi thế chỗ cho cô bé kia,nghĩa là…tôi phải làm người yêu của hắn sao ???
Không…không thể nào.Chàng trai của tôi không thể là anh ta được.Tôi thích hoàng tử,hoàng tử cơ mà.Còn anh ta là một ác quỷ thật sự,một cô bé như tôi làm sao dám cùng anh ta chơi trò chơi tình ái chứ.
_Xin…xin lỗi anh.Nếu anh muốn đánh thì cứ đánh đi ạ,em còn phải về nhà nữa. – Tôi tự thấy mình vừa nói một câu rất ngu xuẩn.
_Em không đồng ý ?
_Ơ…dạ…anh biết đấy,em không bằng một phần của cô bé kia…ờ…mà…em….anh…làm sao thích em được…em…rất bình thường ạ. – Tôi cuống quá rồi.
_Thật sao? – Anh ta bỗng dưng nâng cằm tôi lên
Nam mô a di đà phật,không phải cảnh này rất giống trong tiểu thuyết sao,có phải tiếp theo anh ta sẽ cưỡng hôn tôi không,trong truyện đều vậy mà.Oh no!Không được đâu,nụ hôn quý giá của tôi nhất quyết không thể trao cho tên quỷ dạ xoa này được.Không được,không được,nguy hiểm quá,làm thế nào bây giờ.
_Đúng…đúng vậy…em rất bình thường,không xứng đáng để làm người yêu của anh đâu.
Một nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt anh ta,bỗng dưng tôi cảm thấy anh ta lại nâng mặt tôi cao hơn một chút.Chết tiệt!Tên này cao quá đi mất,làm tôi phải ngửa cả mặt lên.
Không phải chứ ? Tôi sắp mất nụ hôn đầu rồi sao…???
Khi khuôn mặt của anh ta chỉ còn cách tôi khoảng 5cm.Bỗng anh ta ghé vào tai tôi nói :
_Biết thế là tốt!
Sấm chớp nổ tung trong đầu tôi,anh…anh ta nói gì vậy ?
_Nhìn mãi cũng chỉ thấy được cái mặt ưa nhìn,từ đầu đến chân chẳng được điểm nào cả,người gì mà bé như cây nấm.
Tên chết tiệt này,quỷ xa tăng mau bắt giam tên này rồi đầy xuống 100 tầng địa ngục cho tôi.Ai chả biết mẫu người yêu của những tên như hắn thì phải xinh xắn như búp bê,dáng người gợi cảm.Nhưng có nhất thiết phải nói thẳng toẹt với tôi như thế không,đúng là làm tổn thương sâu sắc mà.Huhu!Tôi mà xinh đẹp thì tên này chắc chắn chết dưới tay tôi…Bỗng dưng tôi ước mình sinh ra có sắc đẹp tuyệt trần như Bạch Tuyết,để tên này nhìn là yêu tôi luôn,và sau đó tôi sẽ không thương tiếc mà chê bai hắn,đá bay hắn ra một cách ác độc nhất.
Nhưng sự thật là…
Tôi mãi mãi không phải là công chúa…
- 🏠 Home
- Teen
- Cổ Tích Và Sự Thật
- Chương 6