- 🏠 Home
- Teen
- Cổ Tích Và Sự Thật
- Chương 5: Rắc rối
Cổ Tích Và Sự Thật
Chương 5: Rắc rối
Ôi trời đất ơi!!!
Muốn làm người tốt cũng thật khó…..
***
Giờ ra chơi,tôi cùng với mấy con bạn thân xuống căng tin mua nước uống và cũng là để mấy con bạn tôi xuống ăn sáng.Cái căng tin trường tôi,phải công nhận là nó thật kinh khủng khi đến giờ ra chơi.Cửa căng tin chỉ rộng hơn 1m,học sinh chen chúc xô đẩy nhau để mua đồ ăn,trông náo loạn và ghê kinh khủng.Cũng phải công nhận bà bán hàng cũng thật nhanh nhẹn như thanh niên thì mới có đủ sự bình tĩnh để bán hàng cho từng đứa một,cả một đoàn người cứ nhao nhao lên : “Cho cháu một cái bánh mì….”, “cho cháu một chai nước…”.Phải tôi thì chắc đã phát điên mà ngất xỉu trong đó rồi >_<.Cho nên tôi thường ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị ở nhà chứ nhất quyết không chen chúc ở căng tin,nhiều lúc bất đắc dĩ lắm thì mới phải xuống rồi “hoà” vào biển người kia.
Chiếm được một bàn ăn,chúng tôi ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện.Chỗ bàn ăn thì cũng thật bẩn,vỏ bánh,hộp mì,nước vung *** đầy xuống sân trường.Tôi xuống ngồi cùng bọn nó mà cũng phát khϊếp.
_Kìa kìa!Nguyên Khang….Nguyên Khang kìa! – Ngân đang ăn mì ngon lành thì ngẩng phắt đầu lên – Con bé kia…..là….người yêu à???
Tôi quay ra nhìn theo hướng mắt của Ngân thì thấy ở chỗ khuất ở hành lang.Nguyên Khang và một cô bạn hình như học lớp dưới đang…hôn nhau đắm đuối.Chúa ơi!Tôi ghét nhất là những cảnh thể hiện tình yêu nơi công cộng nhé.Nhìn…nhìn….nó cứ thế nào ý,mà công nhận nhìn cô bạn kia xinh xắn thật.Mái tóc xoăn nối dài đen nhánh,dáng người cũng rất đẹp nữa,khuôn mặt thì tôi không nhìn rõ vì ở hơi xa nhưng tôi nghĩ người yêu của anh chắc phải rất xinh rồi.
_Trời đất!Thế mà hôm trước mình lại bắt con Châu chấu đi tỏ tình với anh Khang.Ôi tôi thấy tội lỗi quá Chấu ơiiiiiiiiii.-Con Trinh mặt ra vẻ hối lỗi rất cáo già.
_Các bà chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi.Ngại ơi là ngại ý,các bà thử một lần nữa bắt nạt tôi đi.Tôi cắt đứt tình bạn bấy lâu nay luôn đấy nhớ.Nhớ nhớ nhớ!
_Được rồi được rồi!Lần sau tôi không trêu bà nữa,thật sự là tôi có biết là Nguyên Khang có người yêu đâu.Hề!
Tùng…tùng…tùng
Vừa mới ngồi được 5’ thì trống vào giờ lại nổi lên.Đúng là mất nhiều thời gian vào cái vụ chen chúc xô đẩy để mua đồ.Hai con bạn tôi ăn vội ăn vàng nốt hộp mì rồi ba chúng tôi cùng nhau phi nhanh lên lớp.Ôi cái đời học sinh là thế đấy…
Hết một ngày học mệt mỏi,tôi lại cùng với chiếc xe đạp thân yêu của mình trở về căn nhà ấm áp.Thích thật,thời tiết hôm nay thật dễ chịu,gió nhẹ thổi hiu hiu,mát mẻ đến nỗi tôi vừa đạp xe vừa…buồn ngủ.Rút kinh nghiệm vì hôm trước bị ngã xe,bây giờ cứ trống tan học là tôi về nhà luôn,như thế sẽ thừa thời gian để tôi đạp xe thong dong và hóng mát.Vì đường lớn thật sư rất rất đông xe cộ đi lại,mà tôi lại sợ cái “ngã tư tử thần” kinh khủng,xe tải xe buýt từ 4 phía cứ lao ra,xe máy hàng trăm cái cứ lao đi nườm nượp,thật ghê sợ.Nên kể từ hôm nay tôi quyết định sẽ rẽ đường tắt đi cho sướиɠ,mình ta với ta trên con đường,chả sợ gì cả.Haha!Con đường này là do tôi hỏi những đứa bạn trong lớp mới biết được,chứ tôi thì chả biết quái quỷ gì về đường phố cả.
Đi thong dong trên đường,thích thật!Sao mình không biết đường này sớm hơn nhỉ.Đi đưòng này thì về đến nhà tôi chỉ phải vượt qua 1 cái ngã tư thôi.Chứ bình thường thì tận…3 cái ngã tư.Đang đi,bỗng tôi nghe thấy ở đâu có tiếng gào khóc của một cô gái.Nhìn xung quanh đâu thấy gì nhỉ,tiếng khóc đó ở đâu ra thế,nghe ghê quá,tôi thấy nó rất thảm thiết và thêm chút hoảng loạn nữa.Tiếp tục đi,tôi nghe thấy tiếng gào lên càng ngày càng rõ hơn.Xác định được nơi phát ra tiếng,là một con ngõ ở phía trước.Sao chỗ này vắng người thế không biết,tiếng gió vi vu làm hai hàng cây khẽ đưa nhẹ làm tôi thấy…rờn rợn.Có thể nào là tiếng hét oan nghiệt của một hồn ma bị chết oan không nhỉ?Ôi trời đất ơi đừng nghĩ nữa được không,tởm quá đi mất >.<.
Quyết định liều mình đi qua để nhìn xem cô gái đang khóc trong ngõ kia xảy ra chuyện gì.Tiến dần…tiến dần…tôi lại nghe thêm những âm thanh lạ khác nhưng cũng không rõ lắm là gì.Đạp xe thật thật nhẹ nhàng rồi hướng mắt vào trong con ngõ nhỏ đó.Tôi suýt thì ngất vì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.Ôi mẹ ơi!Con phải làm gì bây giờ……………..
Một cô gái đang khóc lóc và kêu gào vì bị một tên con trai đánh đập thật dã man.Liên tục lên gối và đạp thật mạnh lên bụng cô gái,tóc cô gái bị túm chặt bằng bàn tay của tên kia.Ôi ghê quá má mì ơi!Tôi mới chỉ gặp cảnh một đám con trai hay con gái đánh nhau thôi,chứ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng vũ phu thế này cả.Mà…mà…cô gái đó….a….mặc đồng phục của trường tôi.Mái tóc xoăn dài đã rối bù,vóc dáng cao mảnh khảnh.Ôi thánh thần ơi!Có lẽ nào lại trùng hợp thế,người yêu của Nguyên Khang sao.Sao…sao….lại bị đánh tàn bạo thế kia nhỉ,anh ta có quan hệ gì với cô bạn đó nhỉ?
Trời ạ giờ phút này mà còn nghĩ linh tinh quá đi mất.Phải làm cách nào cứu được cô bé nhỉ,anh ta đánh hăng quá đi mất,cái câu “không đánh con gái” của con trai không áp dụng cho anh ta sao.Con sợ quá cha mẹ ơi!Mặc dù rất muốn rời xa nơi này ngay lập tức,nhưng tình người không cho phép tôi làm như thế.Bây giờ tôi mới thấy sợ lời khuyên của mẹ,quen biết chơi bời linh tinh rất nguy hiểm.Hu hu!Làm thế nào bây giờ,tôi cũng sợ lắm,tôi không dám lao vào làm anh hùng đâu,nhỡ đâu anh ta đánh tôi thì sao…
Cuối cùng,tôi quyết định lựa chọn biện pháp nhẹ nhàng nhất có thể,xuống xe và đi vào con ngõ đó,chân tôi run lẩy bẩy khi ngày càng tiến vào gần hơn 2 người kia.Bước đi nhẹ nhàng,nhẹ nhàng đến gần,trời ơi anh ta đánh gì mà hăng thế,đánh chết cô bé mất thôi,lâu như thế rồi mà.Tôi nhìn cô bạn kia chỉ dám ôm đầu cúi gằm xuống thật tội nghiệp.Lấy dũng khí,tôi giả vờ chạy vội vàng đến gần và nói hốt hoảng:
_Dừng tay lại!
Anh ta khựng lại và quay ra nhìn tôi.Đáng sợ quá,ánh mắt như muốn gϊếŧ chết tôi vậy.Buông cô bạn kia ra và tiến gần đến tôi,khuôn mặt anh ta lạnh tanh trông như dân sát thủ vậy.Trông anh ta cũng…rất ổn mà,sao lại đi đánh con gái.Áo sơ mi đen,quần bò bụi,khuôn mặt lại khá đẹp trai.Trời ạ!Tôi phát điên về mình mất T_T
_Đồng phục giống nhau….bạn bè à?
_À…em…em là lớp trưởng ạ.Em có trách nhiệm phải quản lý tất cả các học sinh trong lớp.Xin anh đừng đánh bạn ý nữa được không ạ,không em với thân phận là một lớp trưởng sẽ cảm thấy rất áy náy vì không bảo vệ được cho bạn mình. – Tôi đang nói dối với khuôn mặt và giọng nói ngoan ngoãn nhất có thể.Anh ta thấy tôi như thế sẽ không đánh tôi đâu,trong trường hợp này phải bình tĩnh,bình tĩnh.
_Em nghĩ là tôi có đồng ý không?
_Cái này....dù sao…anh cũng đã đánh bạn ý đến thế kia rồi.Em nghĩ là không nên đánh nữa ạ.Một lần nữa,xin anh tha cho bạn ý ạ. – Tôi nói mà cứ ạ ạ,căng thẳng thật.
_OK,con khốn này có thể về.
_Thật ạ!Cám ơn anh nhiều,thật sự cám ơn anh. – Không ngờ chiêu ngoan ngoãn của tôi đã có tác dụng,anh ta có thể đồng ý nhanh như vậy.
_Nhưng…..còn 1 điều nữa.
_Dạ!Sao nữa ạ?
Tên đó nhếch mép cười,đột nhiên tôi thấy rùng mình…
_Em ở lại thế chỗ hộ nó.
- 🏠 Home
- Teen
- Cổ Tích Và Sự Thật
- Chương 5: Rắc rối