Chương 1: Lời tỏ tình bất đắc dĩ (coming soon)

Công chúa luôn gặp được hoàng tử một cách dễ dàng…

Còn tại sao em đi khắp nơi,mà mãi không gặp được anh…


Sáng nay như bao ngày tôi đạp xe đến trường.Đối với tôi khoảnh khắc này luôn đáng để tôi trân trọng.Cơn gió mát lùa nhẹ qua mái tóc…ngắn của tôi T.T,ánh nắng vàng nhẹ chiếu xuống nhân gian,một con bé nữ sinh đạp xe thong dong,vừa đi vừa tranh thủ hít hà không khí trong lành của ngày mới…haizz…thích quá đi!!!

Đến trường,cũng như bao ngày,bọn con gái lớp tôi lại ngồi túm tụm lại chơi…tá lả sai khiến.Nhiều lúc bị chúng nó dụ dỗ vào con đường cờ bạc nguy hiểm này nhưng tôi nhất quyết không nghe theo,đơn giản là vì : tôi chơi món này kém thậm tệ ><,lỡ thua bị bọn mắc dịch này sai khiến thì sao.Ai chứ bọn này mà sai khiến thì chắc chắn toàn trò hiểm độc.

_Ê!Châu “chấu” (chúng nó toàn gọi tôi thế đấy,tôi là châu báu mà ><),bọn tôi lúc nào cũng nhường 1 ghế cho bà này-Con Trinh giọng lảnh lót làm tôi phát ớn

_Thôi tôi không chơi đâu,mấy bà chơi tự nhiên,hì hì-Dùng bộ mặt nai tơ nhất có thể tôi từ chối

_Không được không được,từ trước đến giờ sai khiến mãi mấy đứa “gà già” này chán rồi,phải kéo được “gà tơ” như bà vào đây mới được-Giọng con Hoa lại réo rắt

_Tôi…tôi…tôi không biết chơi mà T.T

_Không biết cũng phải chơi…đi mà Châu chấu,một lần thôi,chúng tôi thề lần sau không “mời” bà chơi nữa đâu,hề hề,nếu bà không muốn thì…chúng ta cắt đứt tại đây.Hừ!

_(Có mà bắt ép thì có)-tôi nghĩ-Thôi được rồi,tôi chơi,1 ván thôi nhé…

Thế là tôi lại cố gắng ngồi chơi với mấy con bạn chết tiệt,vận dụng tất cả trí óc và kiến thức của bộ môn tá lả,tôi cố gắng ít nhất là về ba…Trời ạ!Khó thế không biết,ăn ăn rồi chuyển chuyển,tôi bị mấy con cáo già dụ dỗ rồi.Khổ thân tôi quá!Về ba,nhất định phải về ba,quyết không để bọn nó sai khiến được.

Cuối cùng thì…tất nhiên là tôi bét >.<

_Ha ha ha… “gà tơ” đo ván rồi-Con Trinh gào ầm lên khi tôi thua-Ngân!Bà ra trò gì hay hay vào cho Châu chấu nhé,hô hô

_Rất đơn giản,nghe đây Châu,chúng tôi muốn bà lên lớp 12A3,gặp Nguyên Khang đẹp trai và nói “Em thích anh”,muah ha ha ha ha

Tôi sững người,lũ bạn này thật là ác mà,cái tên Nguyên Khang thì ai mà chả biết chứ,đẹp trai thì phải gọi là chết người.Tôi sợ lúc lên đó và nhìn thấy anh,chắc tôi ngất xỉu mất >.<

_Tôi…tôi không lên đâu,mấy bà điên à?,vô duyên lắm.Với lại,tôi có thích hắn đâu mà nói thế.

*Im lặng*

*Im lặng*

Lại chiến tranh tâm lí rồi,huhuhu…

_Thôi được rồi,tôi làm là được chứ gì T_T

Thế rồi,tôi cùng với binh đoàn hùng hậu là…3 con bạn thân chết tiệt cùng nhau đi lên lớp 12A3.Đứng trước cửa lớp với bao con mắt trố ra của các anh chị vừa quay lại gặp ánh mắt đe dọa của mấy con bạn.Tôi đúng là một đứa nhát gan mà,lúc nào cũng bị bắt nạt thôi.Tôi hít một hơi rồi nói:

_Xin…xin lỗi…cho em…em…em…gặp anh Khang ạ! (Trời ơi!xấu hổ quá đi mất)

Cả lớp 12 nhìn tôi với ánh mắt như đã quen với chuyện này rồi nên cũng không quan tâm lắm.Nửa phút sau,hotboy đi ra…Ôi…trời đất ơi!đẹp…đẹp…tra…trai quá đi mất.Mái tóc óng mượt,làn da mịn màng không tì vết,cánh mũi cao thẳng,đôi mắt mê hồn,đôi môi gợi cảm.Ở trường tôi gặp anh nhiều rồi nhưg chỉ dám đứng từ xa mà quan sát cái nét đẹp kinh hồn của anh,còn lũ bạn của tôi thì lúc nào cũng hét lên mỗi khi "đυ.ng độ" hotboy. Ngất mất thôi! Hic

_Có việc gì không?-Khang hỏi tôi mội cách thờ ơ.

_ờ…ha ha ha ha…không có việc gì đâu ạ.Xin lỗi anh!-Cười như một con ngốc,tôi quay ra định chạy thì…3 cặp mắt laze đe doạ nhìn tôi

Hu hu hu,ngại quá đi mất.Lại hít một hơi sâu hơn nữa,tôi quay ra đối diện Nguyên Khang,nói lí nhí:

_Em…em…em….em thích anh!

Nói xong,tôi chạy vọt về lớp với tốc độ “ánh sáng”,không kịp để ý phản ứng của hotboy…