Mặc dù khuẩn nấm không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc hẳn sẽ không bị sói phát hiện, bình máu mà cậu đưa cho Cảnh Song cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng vì sau đó nếm được máu cậu nên mới không còn hứng thú với cái bình đó.
Cậu thẫn thờ, đột nhiên nghe Nguyên Thâm hỏi: “Cảnh Sơ đã tới à?”
Hơi thở Minh Thư thoáng dừng lại, hơi chột dạ, vô thức phủ nhận: “Không có... Không phải anh ta ra ngoài với bọn anh hả?”
“Anh ta về trước.” Nguyên Thâm vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cửa sổ hé nửa, một bóng người quen thuộc đứng bên kia đường nhỏ, nhìn vào trong sân.
Bóng người ấy đúng là Cảnh Sơ, khi thấy hai người thân mật ôm nhau trong phòng, sắc mặt cực kỳ tệ.
Nguyên Thâm nhanh chóng thu hồi tầm mắt, như thể không phát hiện ánh mắt chăm chú của đối phương, cúi đầu hỏi: “Để tôi nấu cháo cho cậu nhé?”
Khi nói chuyện hắn hơi nghiêng đầu, bờ môi kề sát lỗ tai Minh Thư, nhìn từ xa cứ như đang hôn cậu.
Minh Thư đáp lại, Nguyên Thâm chậm rãi buông cậu ra, khi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, Cảnh Sơ đã rời đi.
Nhóc Nấm uống cạn nước trong chén, ngồi ngây ngô cười chống má nhìn hai người.
Nguyên Thâm nhóm lửa, chờ tới khi cháo nhừ, hắn hỏi Nhóc Nấm có thứ độc nào không bị bầy sói phát hiện không.
Nhóc Nấm gật đầu: “Có chứ.”
Nói xong nó giơ cánh tay mảnh dẻ chỉ vào Minh Thư.
Bỗng chốc Minh Thư nảy sinh dự cảm không ổn, nhưng cậu không kịp ngăn lại, chợt nghe Nhóc Nấm nói: “Tớ cho Thư Thư rồi!”
Ánh mắt Nguyên Thâm dời sang, Minh Thư kiên quyết làm bộ như không biết gì: “Là cái cục nhỏ rớt xuống từ trên người cậu hả?”
Trong mắt cậu hiện lên sự hối lỗi: “Xin lỗi, tôi làm rơi mất rồi...”
Nhóc Nấm mất hứng: “Thư Thư ngốc quá.”
Nhưng nó không nhiều lời thêm, ví dụ như trong làng còn có một con sói khác, vân vân, ngược lại giải thích công dụng của khuẩn nấm với Nguyên Thâm.
Giống như miêu tả đạo cụ Minh Thư nhận được, Nhóc Nấm nói với Nguyên Thâm, khuẩn nấm của cây nấm không phải độc dược trí mạng, không thể khiến bầy sói tủ vong vì trúng độc, nhưng lại có thể khiến chúng tê liệt một khoảng thời gian, hơn nữa còn không bị phát hiện.
Nguyên Thâm có thể ngâm khuẩn nấm trong nước rồi rưới lên thịt tươi dụ bầy sói ăn.
Có điều số lượng khuẩn nấm trên người cây nấm có hạn, trên người Nhóc Nấm chỉ còn một viên cuối cùng, Nguyên Thâm đành phải vào rừng sâu tìm xin từ cây nấm khác, chuẩn bị nhiều càng tốt.
Nguyên Thâm cảm ơn Nhóc Nấm, sờ mũ ô của nó: “Được, lần đi này tiện đường dẫn cậu về nhà.”
Nhóc Nấm ấp úng, không nói được hay không được, nó nhảy xuống từ lòng bàn tay Nguyên Thâm, đi tới bên cửa sổ bứt lá cây.
Trong nội dung cốt truyện có nhắc đến chuyện gần đến đêm trăng tròn, bầy sói sẽ tấn công thường xuyên hơn, Minh Thư đoán buổi chiều Nguyên Thâm sẽ đi vào rừng, bèn chủ động yêu cầu được đi cùng.
Nhóc Nấm cũng đồng ý vơi sMinh Thư sẽ không kể chuyện cậu là sói cho các cây nấm khác, nhưng Minh Thư không muốn ở lại làng.
Dù vào rừng rậm thì chỉ cần bảo trì khoảng cách với nhóm cây nấm là được.
Nguyên Thâm không từ chối, bảo sáng mai hẵng đi.
Cháo táo đỏ đã được ninh nhừ, hắn múc một chén cho Minh Thư.
Minh Thư thổi hơi nóng trong bát, đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Suýt tí nữa cậu đã quên...Cậu cũng là sói, vậy đêm trăng tròn...
Nhưng trong bản sao này mọi thông tin nhân vật đều thuộc về Minh Thư, từ ngoại hình cho đến tên tuổi.
Cậu vốn không ngụy trang gì cả, dường như mọi thứ đều khác với Cảnh Song.
Đợi đến đêm trăng tròn, lẽ nào cậu cũng sẽ biến thành hình dạng như... Cảnh Song sao?
Minh Thư thầm lo lắng, nếu lúc đó không có nhiệm vụ gì, tốt nhất cậu nên tìm nơi không người để trốn.
-