Minh Thư một mình đứng tại chỗ, nhìn Cảnh Song đi vào nhà, đóng cửa một cái rầm.
Có dân làng đi ngang qua nghe thấy động tĩnh bên này, bèn ló đầu tò mò nhìn Minh Thư một cách khó hiểu.
Minh Thư không muốn gây chú ý, vội vàng xoay người rời đi.
Về tới chỗ ở, Minh Thư lấy khuẩn nấm giấu trong tay áo ra, gói lại bằng giấy rồi cất lại.
Nhóc Nấm chạy tới nhìn thấy động tác của cậu thì hỏi: “Con sói hư kia ăn chưa?”
Minh Thư thở dài: “Không tìm được cơ hội.”
Việc này còn khó hơn cậu nghĩ, hạ độc Cảnh Song xong còn phải cố sức phủi sạch quan hệ, hơn nữa Minh Thư đột nhiên ý thức được, có lẽ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ khác với điều cậu nghĩ.
Cậu và Cảnh Song nói chuyện với nhau vài lần đã đủ để chứng minh thân phận của cậu ta, lỡ đâu chính mồm thừa nhận cũng không được thì sao.
Đêm trăng tròn... chẳng lẽ muốn Cảnh Song phải hóa thành bộ dáng thực sự của người sói mới được?
Minh Thư cau mày, đọc lại tất cả nội dung nhiệm vụ và cốt truyện.
Bất kể là manh mối chính hay nhiệm vụ phụ, mỗi lần chỉ có một câu đơn giản, chẳng có chút nhắc nhở nào.
Nhớ lại câu nói bắt cậu tìm máu của Cảnh Song.
Hôm qua bầy sói tấn công bầy gia cầm là vì Cảnh Song ư? Đã nhiều máu như thế còn chưa đủ sao? Minh Thư ngẫm nghĩ, lấy khuẩn nấm ra.
Trong miêu tả nội dung cốt truyện, người sói sẽ để lộ bộ dáng thực sự của mình vào đêm trăng tròn, nhưng bây giờ chỉ còn vài ngày là tới đêm trăng tròn, đầu mối nhiệm vụ chính chưa được tháo gỡ, phải thử mọi biện pháp mới được.
Không phải Cảnh Song bảo cậu tìm máu cho mình sao? Vậy bỏ khuẩn nấm vào máu rồi đưa cho cậu ta uống.
Minh Thư lục tung tìm được một cây kéo trong phòng.
Nguyên Thâm không nuôi gia cầm, sau vườn chỉ có một con lừa.
Khuẩn nấm cũng có tác dụng với động vật, Minh Thư cẩn thận chia khuẩn nấm làm hai phần lớn nhỏ, phần nhỏ cho con lừa, phần lớn để cho Cảnh Song.
Không có dụng cụ đựng máu, nên cậu đành tốn 10 điểm mua một bình nước vui vẻ trong cửa hàng.
Thứ này công dụng như tên, hiệu quả rất nhỏ, Minh Thư đút nước đó cho Nhóc Nấm, cái chai thì để đựng máu.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nhân lúc Nguyên Thâm còn chưa về, cậu cầm công cụ đẩy cửa đi ra ngoài.
Minh Thư đi ra sau nhà, con lừa đang nằm nghỉ ngơi dưới đất.
Máng ăn của nó trống rỗng, Minh Thư múc một mớ thức ăn gia súc trộn với khuẩn nấm cho con lừa ăn.
Nhưng con lừa rất đề phòng cậu, đứng dậy lui về sau, không chịu tới gần.
Minh Thư bất đắc dĩ, định rời đi trước lát quay lại sau, vừa quay người lại đã thấy Cảnh Sơ đứng sau lưng mình.
Hai anh em này đi mà chẳng phát ra tiếng, Minh Thư bị dọa lần thứ hai, cây kéo trong tay suýt rơi xuống đất.
Cậu cố bình tĩnh lại, giấu tay ra sau: “Anh về rồi à, Nguyên Thâm đâu rồi?”
“Không, chỉ có tôi trở về.” Cảnh Sơ tiến lên, đứng trước mặt Minh Thư: “Nguyên Thâm và cha còn có việc nên sẽ về trễ hơn.”
Ngay lúc này hệ thống vang lên báo nội dung cốt truyện đã được cập nhật.
Minh Thư vừa mở hệ thống ra, vừa ứng phó với Cảnh Sơ: “Vậy sao anh lại tới đây?”
[Nhắc nhở nội dung cốt truyện]:
[Nguyên Thâm và dân làng đi tới chỗ bố trí bẫy kiểm tra, quả nhiên không có bẫy nào bị sập, toàn bộ bầy sói đã tránh được. Từ dấu vết để lại ở hiện trường, Nguyên Thâm muốn lần theo dấu vết tìm kiếm hành tung của bầy sói, chú Cảnh lo hắn chỉ có một mình, bèn đi cùng.]
Bây giờ nội dung cốt truyện được cập nhật rất ít, Minh Thư đọc lướt qua rồi tắt đi.
Cảnh Sơ trả lời một nẻo: “Hồi nãy cậu cầm gì trong tay thế?”
“Cái gì?” Minh Thư giả ngu: “Tôi thấy Tiểu Thất có vẻ đói bụng nên lấy đồ cho nó ăn.”
Tiểu Thất là tên con lừa, Cảnh Sơ nhìn chằm chằm Chung Minh một lúc, đột nhiên hỏi: “Là cậu phá bẫy rập đúng không?”