[Hệ thống đang upload Trò chơi cổ tích....]
[Đã upload xong, đang thiết lập nhân vật...1%]
[20%]
[50%]
.......
[100%]
Minh Thư mở mắt, không khí tươi mát dũng mãnh tiến vào xoang mũi, khiến cậu nhất thời mơ màng chưa tỉnh.
Các giác quan trên cơ thể dần lấy lại phản ứng, câu giơ tay che đi ánh nắng chói mắt.
Âm thanh của hệ thống vẫn còn đang kêu.
[Đã hoàn tất bố trí cảnh tượng của phó bản]
[NPC đã có mặt]
[Kiểm tra có nội dung cốt truyện mới, có xem ngay không?]
...Nội dung cốt truyện? Minh Thư vẫn còn mê mang, do dự chọn [Có] trên bảng nhiệm vụ.
[Nội dung cốt truyện]
[Đây là một ngôi làng giàu có, dân làng cần cù giản dị, thiện lương bác ái, nhưng sâu trong rừng rậm ẩn giấu một loài sinh vật nguy hiểm – đó là người sói.]
[Người sói âm hiểm giả dối, khát máu bạo lực, thích tra tấn dân làng lấy niềm vui. Ban ngày, chúng khoác da người ẩn náu trong đám người, ban đêm gọi bầy sói tập kích ngôi làng, chỉ có đêm trăng tròn mới xé rách lớp ngụy trang của chúng. Lộ ra bộ mặt hung tợn, sức mạnh lớn vô cùng, biến thành dã thú với bộ lông đen...]
Nội dung cốt truyện chỉ có hai đoạn như vậy, Minh Thư lật qua lật cái, không còn gì cả.
Vậy nên đó là cốt truyện của phó bản sao?
Minh Thư chẳng biết vì sao tiến vào đây, cậu là người mới, không có quyền tự lựa chọn phó bản.
Theo kinh nghiệm trước đây của cậu, cậu chỉ là người qua đường và bia đỡ đạn, một nhân vật phụ được chuyên môn sử dụng để tăng cường bầu không khí trong phó bản, nhằm kiếm được vài điểm ít ỏi.
Minh Thư nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ở giữa khu rừng.
Cỏ dại mọc thành bụi, bóng cây lay động theo gió, ánh sáng tươi đẹp men theo cành lá chiếu xuống, một con đường nhỏ từ dưới chân cậu uốn lượn kéo dài tới phương xa.
Quanh đó trừ Minh Thư ra còn có một người khác.
Đó là một thiếu niên chừng 18 19 tuổi, người nọ có gương mặt điển trai, vóc dáng cao ngất, khoác một chiếc áo choàng màu nâu sẫm.
Hắn cầm một quả thông trong tay, tay kia thì xách một chiếc giỏ tre thô ráp, đang đi về hướng này.
Đây là người chơi? Hay là NPC?
Minh Thư thử chào hỏi với đối phương: “Xin chào?”
Hai người cách nhau vài cái cây, thiếu niên nghe thấy giọng Minh Thư thì nhấc chân đi tới.
Thiếu niên tới gần, nhếch môi tươi cười: “Xin chào.”
[Kích hoạt nhiệm vụ phó bản]
[Ding dong – Công bố nhiệm vụ chính]
[Nhiệm vụ 1: Hãy giải phóng thiên tính của bạn, nhào tới dân làng trước mặt đi!]
Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống cao lên, nghe hơi quái dị.
Minh Thư mờ mịt, giải phóng thiên tính? Thiên tính gì?
Lực chú ý của cậu bị hấp dẫn bởi nhiệm vụ đột ngột xuất hiện, nghi ngờ và khó hiểu, cặp mắt màu hổ phách không có tiêu cự, trông cả người ngơ ngác ra.
Thiếu niên xách giỏ tre lặng lẽ đánh giá Minh Thư, mở miệng hỏi: “Cậu ở đây một mình sao?”
Minh Thư sực tỉnh, trước hết tắt bảng hệ thống: “Ừ.”
Nhiệm vụ chính chỉ có một câu như vậy, nhưng nếu cậu đoán không sai, dân làng mà nó chỉ chính là thiếu niên trước mặt.
Dựa theo số kinh nghiệm ít ỏi lúc trước của Minh Thư, chắc hẳn thiếu niên là một NPC, là dạng chuyên môn dẫn đường ở cửa phó bản giúp người chơi mở ra nội dung cốt truyện.
Về phần nhiệm vụ nói gì mà “giải phóng thiên tính, hạ gục dân làng” gì đó Minh Thư không hiểu, quyết định quan sát trước.
Thiếu niên lại hỏi: “Cậu từ đâu tới? Hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ.”
Câu này giống như lời mà NPC dẫn đường hay nói, Minh Thư tiện tay chỉ một hướng.
Thiếu niên nhìn sang đó, rất nhanh thu hồi tầm mắt, ánh mắt mang theo chút cảnh giác và tìm tòi nghiên cứu dừng trên mặt Minh Thư.
Một gương mặt xa lạ một mình xuất hiện trong rừng rậm, Minh Thư mặc vải bố bình thường xám xịt, nhưng lại sở hữu một gương mặt khiến người ta phải kinh ngạc.
Minh Thư không hề phát hiện điều này, dò hỏi: “Có thể làm phiền anh dẫn tôi vào làng được không?”
Căn cứ nội dung cốt truyện nhắc nhở, ắt hẳn bản đồ phó bản nằm trong làng, nếu muốn nhận được càng nhiều nội dung cốt truyện liên quan, nhất định phải vào làng tìm manh mối.
Thiếu niên trầm mặc một lát, gật đầu: “Được.”
Khá là thuận lợi nhỉ... Minh Thư thở phào, cười với thiếu niên.
Thiếu niên cụp mi dời mắt: “Đi theo tôi.”
Hắn bỏ quả thông vào rổ, đi lên con đường nhỏ phía trước, Minh Thư nhanh chân đuổi kịp.
Nơi này hoàn toàn xa lạ với Minh Thư, đến hình thức phó bản là gì cậu cũng phải đoán, vẫn chưa rõ là phó bản cá nhân hay nhiều người.
Nhưng sau khi tiến vào phó bản thì không thể rời khỏi, cậu chỉ có thể đi theo con đường vượt ải, thành công sẽ nhận được phần thưởng và có thể rời đi, thất bại sẽ bị trừng phạt.
Thông thường phần thưởng và hình phạt sẽ căn cứ vào độ khó của phó bản, Minh Thư nhớ rõ trước khi tiến vào hình như nghe thấy hệ thống nhắc gì tới cổ tích...
Trong kho phó bản có phó bản liên quan tới truyện cổ tích không? Minh Thư nghĩ không ra, cơ mà phó bản cổ tích nghe sao vẫn êm đềm hơn gì mà “Màn đêm khủng bố”, “Chuyến xe tử vong” các thứ.
Vả lại đa số nội dung loại phó bản này đều khá đơn giản, chỉ cần tuân theo nội dung cốt truyện, không đi nhầm hướng là được.
Hơn nữa tổng điểm của cậu còn chưa lọt vào top 3 người mới, chắc không phải phó bản có độ khó cao gì đâu.
Minh Thư mở bảng hạng mục khác, muốn tìm xem có thông tin gì khác không.
[Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ]: 0%
[Tiến độ cốt truyện]: 2%
[Cửa hàng]: Mở khóa khi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 20%
Các thứ như bản đồ, giới thiệu nhân vật, tên NPC đa phần đều hiển thị “Chờ thăm dò”.
Minh Thư quét một vòng bảng hệ thống, tìm được hai chữ quy tắc ở tuốt dưới góc.
[Quy tắc phó bản 1]
1. Tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 90% trở lên và tiến độ hoàn thành cốt truyện 100% sẽ thành công vượt ải, mạng của người chơi về 0 hoặc nhiệm vụ xảy ra sơ xuất lớn sẽ vượt ải thất bại.
2. Mỗi ngày được save một lần, thời gian save tính từ lúc người chơi tự quyết định.
3. Manh mối nhiệm vụ sẽ được công bố đúng hạn, nếu không hoàn thành đúng thời hạn, tính từ 3 lần chưa hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ trừ một mạng.
4. Bắt buộc hoàn thành nhiệm vụ phụ do cốt truyện gây ra đúng thời hạn, nếu nhiệm vụ thất bại hoặc quá thời gian sẽ trừ một mạng.
5. Người chơi tự thăm dò nhiệm vụ ẩn.
6. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tương ứng, điểm tích lũy có thể đổi được vật phẩm ở cửa hàng (giới hạn sử dụng trong bản sao này).
7. Số mạng ban đầu: 3
Minh Thư chú ý tới trên quy tắc viết phó bản 1, chẳng là là phó bản liên tiếp ư?
Số mạng ban đầu hiển thị là 3, chắc là biểu thị cậu có 3 mạng.
Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng điểm, nhiệm vụ thất bại bị trừ mạng.
Minh Thư mơ hồi cảm giác dường như phó bản này không đơn giản như cậu tưởng.
Cậu tắt quy tắc, chọn giới thiệu nhân vật.
Tên: Minh Thư
Giới tính: Nam
Tuổi: 19
Nhân vật trong phó bản: (Có vẻ không quá tầm thường, cần thêm xác nhận thêm)
Giới thiệu nhiệm vụ chỉ có một dòng ban nãy, quả nhiên không hiển thị thời gian hoàn thành.
Minh Thư xem kỹ nội dung nhiệm vụ 1, vẫn không phát hiện tin tức hữu dụng nào.
Cậu cúi đầu chuyên tâm xem bảng hệ thống, không chú ý tới thiếu niên đã dừng bước.
Minh Thư suýt nữa đâm sầm vào đối phương, vừa ngẩng đầu đã đối diệm với tầm mắt của thiếu niên vừa quay người lại.
“Tới nơi rồi sao?” Minh Thư ngó quanh, phát hiện họ vẫn còn trong rừng.
Thiếu niên đáp: “Sắp rồi.”
Hắn cao hơn Minh Thư một cái đầu, hàng mi cụp xuống tạo thành bóng râm, ảnh ngược trong con ngươi ánh lên khuôn mặt Minh Thư.
“Cậu tên gì?”
Sắp bắt đầu tiến vào nội dung cốt truyện phó bản rồi sao? Minh Thư chần chừ một lúc: “Minh Thư, Minh của ngày mai, Thư trong thoải mái.”
Thiếu niên buông giỏ tre, tay thò vài túi áo choàng, chậm rãi nói: “Cậu là người xứ khác à? Muốn vào làng phải có thẻ gỗ thông hành, đúng lúc tôi có dư một cái, cho cậu đấy.”
Mắt Minh Thư phát sáng: “Cảm ơn anh.”
Phản ứng của cậu làm thiếu niên thoáng dừng, sau đó lấy ra một tấm thẻ gỗ tầm nửa bàn tay, trên đó có khắc ba chữ “Làng Tương Khẩu”.
Minh Thư nhận thẻ gỗ, ngay sau đó một vật hình tròn không rõ chợt rơi vào tay cậu cùng với thẻ gỗ.
Dường như đó là thứ thiếu niên vô tình lấy ra theo, nó giống một hòn đá gồ ghề, chỉ lớn hơn đầu ngón tay Minh Thư một chút, bóng loáng lóe ánh sáng bạc.
Minh Thư còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay tiếp xúc với hòn đá đột nhiên đau đớn dữ dội, cứ như bị lửa đốt.
“Hít...” Cậu khẽ buông tay, thẻ gỗ và hòn đá cùng rơi xuống bụi cỏ.
Minh Thư nhìn lòng bàn tay, nơi vừa chạm vào hòn đá hiện lên một lớp màu đen, rất nhanh đã biến mất.
“Đó là gì vậy?” Cậu tóm cổ tay, mờ mịt ngẩng đầu.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống liên tục réo lên.
[Bạn đã bị lộ! Xin hãy nhanh chóng trốn thoát khỏi tay dân làng.]
[Kiểm tra thấy có nội dung cốt truyện mới, có muốn xem hay không?]
Minh Thư không rảnh xem nhắc nhở của hệ thống, cậu thấy biểu cảm thiếu niên nhoáng cái lạnh lẽo, đôi mắt nhìn cậu tràn ngập chán ghét và oán hận.
“Sói.”
Hắn thốt ra một chữ, chẳng biết từ lúc nào đã cầm một cây đao ngắn.