Chương 19: Đói ăn vụng, túng làm càn

Gió đêm thổi lạnh, cái mền cũ mèm mỏng dánh chẳng ấm bao nhiêu, Thường cảm thấy cơ thể mình nặng trình trịch, muốn mở mắt ngồi dậy uống miếng nước lại như bị bóng đè, đến thở cũng khó khăn.

"Tới nhà người ta làm vợ không giống như lúc ở nhà, đi đứng nói năng đều phải cẩn thận, đừng có cãi lời người ta. Mày ở xa, lỡ có chuyện gì cha mẹ không biết được, nghe không?"

"Dạ con biết rồi má..."

Bên tai có tiếng chuyện trò nghe rất quen, Thường mơ màng nhìn về phía chân giường, vẫn là cái khung cảnh xập xệ của nhà tranh vách lá nhưng không giống với căn phòng cậu đang ở.

"Má, chị hai..."

Thường nhận ra đây là căn nhà mình ở lúc nhỏ, chị hai và mẹ cậu ngồi ở cuối chân giường nhỏ giọng thủ thỉ. Mắt bà hai Hậu đỏ hoe, bà nhét vào tay con gái lớn cái vòng cẩm thạch cũ kĩ làm của hồi môn, dặn dò trước khi tiễn cô theo thuyền lấy chồng ở nơi xứ xa.

Đã lâu lắm rồi Thường không gặp chị hai mình, hồi cô xa gia đình, Thường mới ba tuổi, đi còn không vững, mặt mũi cô ra sao cậu cũng sắp quên mất rồi, nhưng cuộc trò chuyện trước ngày cô đi cậu vẫn nhớ như in. Có thể bởi trong cái đầu nhỏ bé của cậu khi ấy cảm giác được chị phải đi lấy chồng một phần cũng vì cậu.

Gia đình Thường nghèo lắm, trước khi có cậu xem như không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc. Vốn dĩ cha mẹ cậu cũng chỉ định sinh một đứa là chị hai Bình, nhưng ông tám Vinh vẫn muốn có đứa con trai, thi thoảng đêm hôm ra cái võng mắc gần sông nằm rầu rĩ. Bà hai Hậu mấy lần thấy vậy mới hỏi ông:

"Bộ ông muốn có đứa con trai lắm hả?"

"Không có con trai là tội bất hiếu."

Cuối cùng, dù chẳng dư dả gì, Thường ra đời, gia đình cũng vì thế mà thêm thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất trả mãi chẳng hết. Năm Bình mười lăm tuổi, nghe nói có gia đình giàu có trông cháu nhưng mãi con dâu không đẻ được, nhờ mai mối kiếm thêm vợ lẻ cho con trai. Bình đồng ý, đổi cho cha mẹ cuộc sống đỡ khổ hơn.

Thường muốn gọi mẹ, chỉ là không hiểu sao không cất giọng được. Dường như cảm nhận được con trai mình rục rịch, bà hai Hậu quay đầu lại nhìn, Bình cũng nhìn theo. Trong giây phút ấy, Thường hoảng hốt nhận ra cả hai người phụ nữ đều không có mặt mũi gì. Cả người cậu co rút, tay chân cố sức quơ quào vùng vẫy, tựa như con cá mắc cạn cố sức tìm đường sống.

"Cứu... ai đó... cậu tư..."

"Thường! Thường!"

Thường giật mình mở mắt ra, khuôn mặt thằng Chất mờ mờ ảo ảo, giọng vừa mừng vừa lo:

"Tỉnh rồi, có khát nước không? Mày sốt gần cả ngày nay rồi."

Thường thấy cổ họng mình khô khan thật liền chậm chạp gật đầu, thằng Chất vội xoay người ra bàn rót tách trà, lúc này Thường mới nhận ra đây đâu phải phòng cậu.

"Đây là đâu vậy?"

Thường uống nước xong thì cũng tỉnh táo phần nào, cậu thều thào hỏi. Chất nhỏ giọng đáp lại:

"Còn ở đâu nữa? Đương nhiên là phòng của cậu tư Khanh rồi. Sao mày lại không nhận ra vậy?"

Thường nghe xong suýt sặc chút nước ít ỏi vừa uống vào khi nãy. Cậu dáo dác ngó quanh một hồi, cột này, bàn này, cả cái giường không thể quen thuộc hơn này, đúng là phòng của Dương Khanh thật. Nhưng rồi cậu bỗng hơi nghiêng đầu, thầm nghĩ có lẽ vẫn mình vẫn còn mơ.

Thằng Chất khó hiểu nhìn dáng vẻ kì quặc của Thường, nó lo lắng hỏi:

"Làm sao vậy? Hay bệnh quá ngu luôn rồi?"

"Không có."

Thường bình thản nằm xuống, dù sao thì giấc mơ này cũng không đáng sợ như giấc mơ trước, chí ít thằng Chất còn có mặt mũi.

"Tại tao hơi mệt thôi."

Thằng Chất gật gật đầu, chợt nó vỗ đùi cái "đét", hớn hở nói:

"Để kể cho mày nghe cái này. Mày đoán xem bây giờ cậu tư đang ở đâu?"

Thường liếc mắt nhìn nó hỏi:

"Ở đâu?"

"Đang ở nhà sau đó."

Thường nhìn lên trần nhà, ở nhà sau hay nhà trước đều không có gì kỳ lạ, nhưng nếu đột nhiên nhắc chủ nhà đang ở đó thì chắc chắn có chuyện. Không đợi cậu hỏi tiếp, thằng Chất kéo ghế ghé lại sát giường nhiều chuyện:

"Sao mày bình tĩnh vậy. Bộ không muốn biết cậu tư ở nhà sau làm gì à?"

"Làm gì?" - Thường xoay người qua, đầu gác lên tay chờ nó nói.

"Phải nói đến chuyện sáng sớm nay tao ghé qua phòng mày vì mãi không thấy mày đâu. Ai dè phát hiện mày sốt cao, còn nói mê sảng, tao mới lật đật chạy đi mời thầy Kiệm qua khám, nói chỗ vết thương mày nhiễm trùng, chửi đứa nào đắp cho mày lá thuốc này nữa."

Chất nói đến đây thì tỏ vẻ áy náy, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần kể tiếp:

"Bỏ qua chuyện đó, tầm trưa cậu tư Khanh về tới, cậu kiếm mày không thấy, rồi cậu gặp tao đang nấu thuốc ở phòng bếp mới vặn hỏi. Tao khai hết, khai cả chuyện vì sao mày bị thương như vậy nữa."

Thường thở dài bất đắc dĩ hỏi:

"Mày cũng nhiều chuyện thiệt. Rồi sao? Liên quan gì đến việc cậu tư ở nhà sau."

"Mày bị ngu hay giả ngu đó?" - Thằng Chất kỳ thị nhìn cậu - "Mày ra nông nỗi đó, kỳ này đám hai Sẹo chết chắc. Đang ở nhà sau lãnh phạt mấy chục cây của cậu kìa."

Trong lòng Thường khẽ run rẩy, mặc dù chỉ là mơ thôi, cậu cũng không dám mơ đến cảnh hai Sẹo bị chủ đánh như thế. Hai sẹo tên thật là Minh Hải, lúc nhỏ vì nghịch ngợm trèo cây ngã lộn cổ để sẹo trên mặt.

Hồi mười mấy tuổi hắn theo cha hắn vào đây làm, ỷ vào việc cha hắn được chủ tin tưởng, hung hăng bắt nạt người khác. Sau này cha hắn qua đời, hắn thay ông ta tiếp quản công việc của ông ấy, càng cậy thế cắn càng, phạt lương phạt ăn còn phạt cả roi, trong nhà có người sợ cũng có người căm ghét hắn tợn.

"Sao mày bình tĩnh vậy?" - Thằng Chất thấy phản ứng của Thường mà mất hứng - "Lẽ ra phải vui lên chứ."

"Ừm, cậu tư phạt đánh ổng tội gì? Chứ tao thấy tao sai mà."

"Sao mày biết cậu tư bắt tội khác của ổng?" - Thằng Chất trố mắt nhìn cậu.

"Dù là chủ nhưng không phải cậu tư muốn lôi ai đánh là đánh đâu. Phải có tội trạng rõ ràng, nếu không dễ làm lòng dạ mấy người trong nhà nhốn nháo. Người ta nghi hoặc, không phục mày, sau này mày muốn nói gì cũng khó."

Thường rành mạch đáp, đây cũng là những gì cậu tư Khanh từng nói với cậu.

"Ừm." - Thằng Chất gật đầu như thể tiếp thu hết tất cả lời của Thường, sau đó mới trả lời - "Loại người như hai Sẹo làm việc đều có gian dối, cậu tư đưa ra sổ sách có vấn đề, cả thêm số nông sản thóc lúa bị hắn lén lút tuồn ra ngoài bán bỏ túi riêng."

Thằng Chất "chậc chậc mấy tiếng" rồi nói tiếp:

"Tao biết hai Sẹo có làm chuyện gian trá, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Hình như cậu tư còn cảnh cáo hắn chuyện gian da^ʍ gì đó, chỉ thấy mặt hắn xanh mét không dám cãi nữa, im lặng chịu nhận phạt."

Thường biết chuyện gian da^ʍ mà thằng Chất nhắc kia, kể cũng tình cờ, chuyện xảy ra trước khi mối quan hệ của cậu Dương Khanh trở nên kì cục như bây giờ.

Lúc ấy Thường đang chụm củi chuẩn bị nấu nước, Dương Khanh ngồi bên cạnh viết bài học cho cậu. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân, giọng trai gái đưa đẩy nói chuyện, có lẽ không ngờ còn có hai đứa trẻ ở phía sau, hai kẻ kia càng sỗ sàng hơn.

"Đừng vậy mà, đang là ban này ban mặt."

"Em rù quến tôi cả buổi giờ làm bộ cái gì?"

Hai sẹo cười cười cợt nhả đè cô gái kia hôn tới tấp, bàn tay cầm củi của Thường run lên, ngay lập tức bị Dương Khanh bịt miệng lại, hắn "suỵt" một tiếng ra hiệu cậu im lặng.

"Ưʍ..."

Tiếng rêи ɾỉ vang khắp căn bếp chui tọt vào tai hai thiếu niên, Thường đỏ mặt tía tai, bây giờ đi cũng không được mà ở cũng không xong, túng quẫn đến cúi gầm đầu xuống.

Chợt xung quanh tối om, đầu bị ôm vào một lòng ngực nhỏ gầy thơm mùi bưởi, hai tai không còn nghe rõ âm thanh sống động ngoài kia nữa. Thường có chút bối rối hơi ngẩng đầu lên nhỏ giọng gọi:

"Cậu tư..."

"Tao che cho rồi, đừng cục cựa."

Dương Khanh cũng thì thầm đáp lại. Thường không dám động đậy nữa, nhưng cảm giác đỏ mặt tim run vẫn không dịu bớt được chút nào.

__________

Mai t tổ chức give away tặng hạt dẻ bên facebook. Mấy ní tham gia cho dui nha, của ít lòng nhiều hihi (˶^ з^(〃‿〃♡)