Tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy nhưng Thường vẫn theo thói quen mà thức dậy, nhẹ chân nhẹ tay trèo xuống giường. Cậu vuốt thẳng lại quần áo, sau đó mở cửa phòng, trước khi bước ra còn cẩn thận ngó trước ngó sau xem có ai không.
Ngoài sân vắng lặng, Thường yên tâm, chậm rãi đóng cửa lại. Trời vẫn còn xâm xẩm tối, Thường lặng lẽ băng qua sân nhỏ, có tiếng gà đột ngột gáy khiến cậu giật bắn người. Cậu xoa xoa l*иg ngực mình cố lấy lại bình tĩnh, cảm thấy phiền muộn mà thở dài một hơi.
Mấy ngày này chân Dương Khanh còn cà nhắc, Thường mỗi tối vẫn đều đặn đến bóp chân xoa dầu cho hắn, sau đó chẳng rõ vô tình hay cố ý đều bị ép giữ lại ngủ cùng.
Chuyện hầu cậu tư Khanh ngủ cậu không từ chối được mà cũng không thèm từ chối nữa, ai bảo hắn hung dữ như vậy, với lại cậu cũng áy náy việc mình là nguyên nhân gián tiếp khiến hắn đi đứng bất tiện, thành ra càng ngoan ngoãn nghe lời, cũng không còn lắc đầu với cậu tư nữa.
Trời vẫn còn sớm nhưng khói bếp đã lượn lờ từ xa, âm thanh của bọn gia đinh người ở nhỏ giọng chuyện trò, Thường định bụng không quay về phòng, đến thẳng nhà kho lấy công cụ đi làm.
Đất nhà chủ rộng thênh thang, ngoại trừ hai nhà kho lớn còn có thêm một nhà kho nhỏ để mấy dụng cụ linh tinh ít sử dụng tới nên hiếm có người qua lại nơi này. Cũng vì lẽ đó mà nó trở thành nơi bí mật cho mấy đôi trai gái lén lút làm những chuyện không tiện nói ra.
Thường cũng rất ngại đến đây, bởi vì lần nào đến đây cậu cũng lỡ nghe thấy hoặc nhìn thấy những điều không nên thấy. Nhưng ngặt nỗi hôm nay phải chặt thêm củi, dao rựa lại toàn để ở đó, cậu chỉ có thể lẩm bẩm cầu nguyện cho nhà kho hiện đang "vắng khách" không có ai trưng dụng.
"Mẹ nó, đồ đàn bà mất dạy!"
Vừa đi đến cửa đã nghe tiếng chửi văng vẳng, Thường giật mình lập tức khựng chân lại, vội vã núp vào bụi chuối gần đó, tò mò ló mắt quan sát.
Kẻ bước ra quần áo vẫn còn xộc xệch, mặt mũi hung dữ giống như bị ai đó chọc tức, gã rời đi miệng vẫn lầm bầm chửi:
"Dòng thứ không biết điều!"
Thường nuốt nước miếng, cậu nhận ra đó chẳng ai xa lạ mà là dượng hai Khương chồng cô hai.
Dượng ba Khương làm ăn thua lỗ, theo cô hai về ở nhờ nhà vợ, hứa rằng trong nửa năm sẽ đủ sức gây dựng sự nghiệp lại từ đầu, nhưng ai mà ngờ chớp mắt một cái cũng ở đây hơn năm trời, cái nghiệp của dượng chẳng ai biết khi nào mới xong.
Thường đứng chờ một hồi mà phía cửa nhà kho vẫn yên tĩnh, trời sắp sáng hoàn toàn rồi mà không có thêm ai bước ra nữa làm cậu bắt đầu sốt ruột, bởi lẽ kẻ khờ cũng thừa biết chẳng có gã đàn ông nào lại quần áo xộc xệch vào chỗ kho chứa vắng người một mình như vậy cả.
"Chẳng lẽ đi từ cửa hông ra rồi?" - Thường lẩm bẩm tự hỏi.
Nhà kho này có tổng cộng ba cửa, một cửa chính lớn, một cửa sau và một cửa hông phụ. Cửa sau không đi được do bị đồ đạc lấp mất, chỉ còn mỗi cái cửa chính và cửa phụ. Nhưng nhà kho ở vị thế chỗ đất trống, dù đi từ cửa nào ra thì đáng lẽ ở chỗ của Thường vẫn sẽ nhìn bao quát được, không lý nào đến cả bóng cũng chẳng nhìn thấy.
Gà gáy một lần nữa, Thường hơi mím môi, cuối cùng quyết định đi vào luôn.
Bên trong tối om, chút ánh sáng ít ỏi từ khe cửa len lỏi vào giúp cậu nhìn thấy được dáng người con gái đang nằm vật ra đất, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt, bầu ngực trắng nõn lộ ra phập phồng, Thường hốt hoảng vội nhắm mắt lại, tay chân cứ loạn cả lên không biết nên bước vào hay trở ra.
"Ai đó?"
Người nằm dưới đất yếu ớt cất giọng hỏi, âm thanh khàn đặc khô khan nhưng làm Thường sửng sốt khựng lại, cậu nhận ra nó thuộc về ai.
"Chị Yến?"
"Thường?"
Người nằm đó cũng nhận ra cậu, cô muốn ngồi dậy nhưng không có đủ sức lực. Thường vội vàng đóng cửa lại, bước sang quỳ xuống đỡ cô.
Trong bóng tối Thường chẳng thể nhìn rõ gì cả, nhưng cơ thể Yến cứ như cọng bún mềm oặt đổ hết vào người cậu. Thường hít hít mũi, mùi gỉ sắt thoang thoảng xộc vào khoang mũi làm cậu không khỏi nhíu mày:
"Chị làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi..."
Thường nói một nửa thì dừng lại, vừa nãy dượng hai Khương từ đây bước ra, đần độn thế nào cũng phải đoán được, cậu lại đi hỏi một cậu ngớ ngẩn.
"Tao không sao, mày kiếm tao miếng nước được không? Tao khát quá..." - Yến thều thào nói, nghe như sắp trút hơi tàn đến nơi.
"Chị... chị chờ em một chút..."
Tay chân Thường luống cuống, nền đất sáng sớm vẫn còn ẩm ướt lạnh lẽo, cậu sợ cô lạnh, nhưng loay hoay cả buổi trời vẫn không tìm được cái gì quấn tạm. Thường không nghĩ nhiều nữa, chỉ vội cởϊ áσ mình ra khoác cho cô, sau đó mới cuốn quýt chạy ra ngoài.
Trời buổi sáng se lạnh, sương ẩm ướt khiến da thịt Thường vừa tiếp xúc đã buốt lên, da gà da vịt gì đều nổi cả. Cậu đến lu hứng nước mưa gần đó, múc một ca đầy rồi lạch bà lạch bạch quay trở về nhà kho nhỏ.
Lúc này trời đã sáng hẳn, Yến bị ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mặt, Thường thấy mà giật mình, hoảng hốt đưa nước đến miệng cô, thấp giọng nói:
"Chị yếu quá, để em đi tìm thầy Kiệm sang khám."
Yến nghe Thường nói mà sặc nước, cô ho khù khụ. Thường vuốt vuốt lưng cô sốt ruột trách:
"Chị uống từ từ thôi, có ai giành của chị đâu."
Yến ho một hồi, cơ thể càng nhũn nhão hơn vừa nãy. Thường lo lắm rồi, định bụng đưa cô về rồi đi mời thầy thuốc.
"Để em cõng chị về, còn phải đi mời thầy nữa."
"Không cần, tao ngủ một giấc là khỏe thôi."
Yến bị Thường xốc lên lưng, tay buông thõng không có sức lực quàng qua cổ cậu. Thường không nghe vào lời cô, cả đoạn đường còn lải nhải khuyên nhủ:
"Ngủ cái gì mà ngủ, chị thế này còn không chịu gọi thầy thuốc thì có nước ngủ luôn ấy... không không, xui xui... Nói chung em sẽ gọi thầy đến, yên tâm đi, em không để người trong nhà này biết đâu..."
Cậu vòng vèo một đường khác trở về khu người ở, nhưng cái nhà này lắm kẻ làm như vậy, có muốn tránh cỡ nào cũng không thể nào tránh hết được.
"Bị gì vậy?"
Thường biết bản thân mình xui xẻo, lại không ngờ có thể xui xẻo đến nước này. Đã đυ.ng phải người thì thôi, còn đυ.ng ngay người chẳng ưa gì mình nhất.
"Chị... chị Hương..."
Hương là một trong nhưng người làm làm lâu năm ở nhà họ Trịnh. Mẹ ả sinh ả ở đây, rồi mẹ ả mất, ả vẫn tình nguyện tiếp tục ở đợ dù không ai ép ả cả, cốt vì ngày bé ả nghe lỏm được bà chủ nói sẽ cho ả làm vợ cậu tư Khanh.
Hương tin thật, bởi lẽ lúc ấy Dương Khanh sống trong cái nhà này cũng chẳng ra dáng cậu chủ gì. Bà chủ không ưa hắn, anh em ruột thịt không coi hắn ra gì, nên ả đoán chắc bà chủ cố tình muốn hắn lấy đứa ở như ả cũng hợp tình hợp lý.
Hương từng nghĩ, dù cậu tư Khanh sống trong nhà này chẳng khác nào con chó hoang ở nhờ nhưng bù lại vẫn có tiếng thơm là cậu tư nhà họ Trịnh giàu có lừng lẫy mấy đời, phần gia sản đồ sộ này thể nào chả có phần cậu, chưa kể ả làm con ở bấy lâu, có cơ may trở thành mợ tư thì ngu gì mà không cố nắm lấy.
Sau này gia đình nhà chủ Lý xảy ra đủ chuyện xui xẻo, chỉ có Dương Khanh vẫn ung dung sống tốt qua ngày. Cậu tư Khanh học hành đàng hoàng, chưa cần nói đến chuyện không chỉ thừa kế, nghe bảo cái cửa hàng chuyên nhập mấy loại đồ lạ lạ từ trời tây của cậu tư Khanh cũng ăn nên làm ra lắm, đến độ hắn chẳng thèm để mấy trăm mẫu ruộng đất ở quê nhà vào mắt.
Càng lớn Hương càng thèm khát cái chức mợ tư nhà họ Trịnh. Cứ hễ mỗi lần Dương Khanh từ thành phố về là ả lại đon đả, lắc cái eo con kiến õng a õng ẹo lượn lờ trước mặt hắn, cốt chỉ muốn dành được dù chỉ là một cái liếc mắt nho nhỏ.
Đáng tiếc cậu tư Khanh lại như cục đá hình người, thậm chí có lần ả cố ý ngã vào lòng hắn, để lộ cặp ngực đẫy đà trắng nõn, nhưng kết quả đổi lại là ba cây roi vào lưng đau đến độ không nằm ngửa ngủ được.
Hương liếc nhìn Thường từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng thèm giấu vẻ khinh thường khó chịu. Ả ganh tức trong khi ả phải nghĩ đủ cách để được gần Dương Khanh thì một đứa chẳng biết từ cái xó xa lạ nào tới như Thường lại dễ dàng thân thiết chơi đùa với cậu tư.
Có mấy lần ả trộm đi tìm cậu tư đều vô tình thấy hắn đang cười giỡn vui vẻ với Thường. Nếu không vì trang phục trên người cả hai có lẽ người ta chẳng biết được đây lại là cậu chủ và thằng hầu.
Nỗi ghen ghét của ả chạm đến đỉnh điểm là vào cái đêm mưa gió đó, ả lén trộn thuốc vào cơm canh của Dương Khanh, một lòng rắp tăm leo lên giường cậu tư Khanh cho bằng được.
Chuẩn bị xong xuôi hết ả cảm thấy mình mẩy mồ hôi gớm quá liền đậy đệm cẩn thận, trở về phòng thay một chiếc áo mới. Ả chẳng ngờ rằng lúc quay trở lại mâm cơm tươm tất đã biến mất, ả hoảng hốt sợ con hầu nào nẫng tay trên của mình, lật đật chạy vội lên nhà trước.
Dương Khanh ăn cơm một mình ở nhà trước, lúc Hương vừa đến liền đυ.ng mặt Thường đang bê mâm không đi ra. Phát hiện là Thường, ả vừa bực vừa thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ cậu hỏi gì cũng không đáp, cứ thế xoay người bỏ đi, trong đầu tính toán thời gian của thuốc, định bụng canh hòm hòm rồi đến phòng cậu chủ.
Ả đã canh thời gian rất chuẩn, chuẩn đến độ khi ả ăn mặc lẳиɠ ɭơ đến trước phòng cậu chủ đã nghe tiếng khóc lóc thảm thiết quen thuộc làm cả người ả lạnh lẽo, đơ người đứng trước cửa phòng đến gần sáng mới bần thần trốn đi.