Chương 10: Mảng lo khó, bó không chặt

"Cậu tư..."

Thường lẽo đẽo theo Dương Khanh ra góc vườn, chỗ này mát mẻ dễ chịu, nhìn quanh cũng không có ai lảng vảng làm phiền.

"Cậu tư cái gì mà cậu tư suốt." - Dương Khanh xoay lại thấy dáng vẻ lo lắng của Thường không khỏi lại cáu kỉnh, nhưng rất nhanh đã hạ giọng xuống hỏi - "Biết tao gọi ra đây làm gì mà phải không?"

Thường ngó chừng sắc mặt hắn, ngập ngừng đáp:

"Dạ đoán được."

"Ừm." - Dương Khanh gật đầu, thái độ cũng hòa hoãn trở xuống, hắn chấp tay ra sau lưng nói - "Tao đã thưa với bà chuyện đưa cậu út đi học rồi, mày cũng nên sắp..."

"Cậu tư..."

Thường gọi một tiếng ngắt lời hắn, đôi mày Dương Khanh lập tức đanh lại làm cậu giật mình khẽ rụt vai không dám nói tiếp. Dương Khanh thở hắt một hơi, Thường cứ tưởng sắp bị chửi tơi bời tới nơi thì nghe hắn cố kìm giọng hỏi cậu:

"Lại là vì mợ ba?"

Thường không đáp, Dương Khanh tự hiểu mình đoán đúng rồi, trong lòng càng khó chịu hơn, đoạn mới nói tiếp:

"Hai tuần theo xe về một lần cũng không được?"

Thường cúi gầm đầu, Dương Khanh cũng chẳng thúc ép mà kiên nhẫn đợi cậu, sau một hồi mới nghe âm thanh buồn buồn trả lời lại:

"Con cảm ơn lòng tốt của cậu."

"Tại sao?" - Dương Khanh trầm giọng hỏi.

"Con là của hồi môn ông chủ để cho mợ ba, cậu cũng biết tình trạng bây giờ của mợ, nếu con đi thì mợ biết phải làm sao?"

Thường nói một mạch không nghỉ, giống như đã học thuộc từ trước chỉ chờ được trả bài. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu trả bài này cho người đối diện, mà người kia thì lần nào cũng im lặng nghe cậu nói hết. Đối với nội dung quen thuộc không thèm bịa đặt thêm cái gì mới mẻ của Thường, Dương Khanh lần này thẳng thắn đáp lại:

"Tao sẽ cho người của tao về hầu mợ ba, vậy mày có đồng ý lên tỉnh học không?"

Thường ngẩng đầu lên, đôi mắt không giấu nổi ngạc nhiên lẫn nghi hoặc nhìn chằm chằm Dương Khanh, cuối cùng đến lượt cậu thốt lên:

"Tại sao?"

"Cho mày thêm một ngày suy nghĩ cho kỹ, bỏ cái bộ dạng nhát chết kia đi."

Dương Khanh không trả lời câu hỏi của cậu, hắn buông lại một câu rồi xoay người bỏ đi, để đối phương vẫn còn lẩn quẩn nghĩ ngợi.

Trời xâm xẩm tối, nắng vừa tắt phía cuối chân trời, Thường phụ lùa đám gà đám vịt về chuồng, cậu định làm xong hết thì sẽ chạy đi xem thằng Chất thế nào rồi.

"Thường, lại chị cho cái này."

Vừa đóng cửa chuồng xong phía sau đột nhiên có ai gọi, Thường xoay lại liền thấy Yến cười tươi như hoa ngoắc ngoắc cậu.

"Gì vậy chị?"

Thường nhanh chân chạy qua chỗ cô, hôm nay Yến mặc một cái áo màu hồng phấn, dù dính bẩn nhưng vẫn không giấu được dáng điệu thướt tha của người con gái đương độ xuân xanh.

"Giữ lấy, để dành đi biết đâu sau này cần dùng."

Yến dúi vào tay cậu một hạt ngọc trai sáng bóng, lúc đưa lên còn phản chiếu ánh tịch dương đỏ rực. Đôi tay bất giác run lên, Thường vội vàng nhét nó ngược trở về tay cô, lắc đầu nguầy nguậy:

"Cái này nhìn là biết của quý rồi, ở đâu mà chị có được?"

"Có người tặng, tao chia cho mày một hột đó." - Yến cười khúc khích nhét lại tay cậu.

Thường cảm giác tay mình đang cầm hòn than nóng bỏng chứ không phải hạt ngọc trai mát lạnh, cậu khăng khăng trả về, giọng điệu kiên quyết nói:

"Không được đâu, em không lấy đâu, chị cũng đừng nhận mấy thứ quý giá này, dễ mang vạ..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị Yến dùng tay chặn miệng lại, đợi người bình tĩnh cô mới xỉ trán cậu một cái mắng nhỏ:

"Cái miệng ăn mắm ăn muối, không lấy thì thôi chị không ép."

"Nhưng mà..."

Thấy Yến cất lại hạt ngọc vào túi, Thường vẫn còn căng thẳng, muốn lên tiếng nhắc nhở cô nhưng rất nhanh đã nhận về một cái liếc mắt cảnh cáo. Thường im bặt, Yến thở dài nói:

"Mưa tới đâu mát mặt tới đó, có phước tới thì cứ hưởng đi, suốt ngày lấm la lấm lét, nhát chết đi được."

Trong cùng một ngày bị hai người khác nhau mắng là "nhát chết", Thường nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Nhân lúc Thường không để ý, Yến dúi vào lòng ngực cậu một thứ ấm nóng, hương sen thoang thoảng quấn quýt qua mũi.

"Cho mày ăn chơi đấy."

Chị Yến đã đi mất, Thường đứng tần ngần nhìn gói cốm thơm sữa trong tay, đoạn bốc một nắm bỏ vào miệng, vị ngọt lịm hơi ngấy tan ra, cậu khẽ chậc lưỡi một tiếng, thầm nghĩ cậu tư mà ăn cái này thể nào mặt mũi cũng nhăn tít cả lại cho xem.

"Xuýt, đau chết đi được."

Sụp tối, đợi khi mọi người tắt đèn đi ngủ cả, bản thân cũng làm xong những việc cần làm, Thường mới men theo hành lang lạnh lẽo ẩm ướt sang chỗ thằng Chất. Lúc bước vào đã thấy nó đang nằm sấp rêи ɾỉ ỉ oi trên chiếc giường bừa bộn của nó.

"Mày có sao không?"

"Không sao, nhưng sắp chết rồi."

Thường buồn cười nhìn bộ dạng thê thảm đúng là sắp chết thật, cầm chai thuốc nhãn hiệu khó đọc lần trước Dương Khanh dùng cho cậu ra, vỗ vỗ vai nó nói:

"Ai biểu mày cứ như con trâu điên, cởϊ áσ ra tao xức thuốc cho."

"Không có người can xem tao có đập nó ra bã không..."

Thằng Chất mạnh miệng mắng, nhưng lúc giơ tay thành đấm lại đau oai oái phải ngừng lại hít hà, Thường bật cười bắt đầu thoa thuốc cho nó.

"Mà tao nói này, việc gì mày phải nhịn mấy người đó, mày cũng thấy cậu tư xử công tâm kìa. Mày làm đúng thì sợ gì ai." - Thằng Chất rầm rì nói - "Đừng cứ nhát chết như vậy nữa, cứ thẳng tay cho mỗi đứa một đấm, tao phụ cho... a a a... đau..."

Thường thơ thẩn vô tình nhấn mạnh vào vết bầm trên lưng nó, nghe tiếng la đau vội rụt tay về, nhưng không biết nghĩ gì lại cố tình ấn xuống lần nữa rồi chửi:

"Đáng đời mày."

"Cái thằng này, đang khuyên mày đấy." - Thằng Chất chống người ngồi dậy, bực mình nhìn cậu - "Chẳng lẽ mày thực sự định làm đầy tớ ở đây cả đời à?"

Thường thở dài, cậu không thích nói mấy chuyện tương lai này. Thằng Chất nhìn dáng vẻ trốn tránh của cậu, ngẫm nghĩ không khác gì đang đổ nước lên đầu vịt vậy, nắm vai cậu xoay thẳng về đối diện mình mà hỏi:

"Thi thoảng rảnh rỗi tao có thấy mày viết viết gì đó, có phải cậu tư dạy mày không?"

Thường không đáp, nhưng ánh mắt của cậu cho nó biết nó đoán đúng rồi, nó nói tiếp:

"Mày thấy không? Chẳng lẽ mày nghĩ cậu tư ăn ở không đi dạy học một đứa ở đợ thấp kém à? Đến cậu cũng muốn giúp mày, mà mày thì cứ cố tình giả vờ không biết."

Thường hơi cúi đầu, cậu biết thằng Chất lúc nào cũng già dặn so với mấy đứa đồng trang lứa, càng lớn, nó càng sành sỏi, càng quyết tâm sớm có ngày có thể rời khỏi nơi này. Bằng tuổi nó với cậu bây giờ, có đứa đã dựng vợ gả chồng, có đứa thậm chí con đã biết nói rồi. Nó có để ý con bé nhà bà hai bán nước đầu làng, mà nhỏ đó cũng thích nó, nhưng mỗi lần hỏi định khi nào thì qua hỏi cưới người ta thì nó chỉ cười nói:

"Có cái mẹ gì mà cưới. Tao thương ẻm hổng lẽ lấy về để ẻm làm ở đợ của một thằng ở đợ à?"

Thật ra lúc đầu cậu không hiểu, bởi lẽ ở đây cứ đến tuổi thấy hợp thì cưới, chuyện môn đăng hộ đối là của người giàu, dạng lam lũ quanh năm như bọn họ không nghĩ nhiều như vậy. Khổ thì vợ chồng cùng nhau phần đấu mỗi người góp một chút sức là được.

Cho đến một ngày, cậu thấy cậu tư Khanh mở cửa xe cho một cô gái xinh đẹp nào đó, từ gương mặt, vóc dáng, đến quần áo, hai người xứng đến độ nhìn mà chói mắt, không hiểu sau Thường lại thấy không vui. Cậu chợt tưởng tượng nếu cậu tư cũng là con gái, liệu cậu có nỡ để cậu tư chịu khổ với một thằng bần hèn như mình không?

Tay Thường vô thức vò vò lớp áo đã sờn bạc, chợt phát hiện ra có gì đó không đúng, đầu cậu bất ngờ ngẩng phắt lên đυ.ng vào cằm thằng Chất đau điếng.

"Đau quá! Mày làm cái gì vậy?"

Nó bụm cằm lại chửi lớn, nhưng dáng vẻ bồn chồn của Thường khiến nó nghi hoặc hỏi:

"Gì vậy? Tự dưng mặt mụi méo xẹo vậy?"

"Không... tao có việc, về trước, mày tự xức thuốc đi."

Thường lắc lắc đầu, vội vàng co dò chạy khỏi phòng thằng Chất. Trở về phòng mình, cậu thở hổn hển, trái tim vẫn còn đập mạnh, bàn tay lục lọi thò vào túi áo, sau khi sờ được thứ tròn nhẵn kia thì khẽ khựng lại một chút, cuối cùng mới dám móc nó ra, là hạt ngọc trai quý giá mà lúc chiều chị Yến dúi vào cho cậu.

"Thường, mợ ba gọi mày."

"Dạ!"

Ở ngoài có người gọi làm cậu giật bắn, qua quýt giấu vội hạt ngọc vào cái hộp cũ kỹ rồi chạy đi.