Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Thử Lưu Niên

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Gia Ý cười an ủi: “Thì lại chăm sóc được người bệnh. Sau này tao còn phải trông cậy vào mày ấy chứ.”

Mạnh Hiểu Đình lấy một cọng dây chun buộc tạm mái tóc dài ngang vai, lại rút ra mấy tờ khăn ướt lau sạch hai tay, sau đó mới đảo mắt đánh giá vườn cây cảnh nhỏ trong nhà: “Ê hê, Nghi Gia, mày cũng được phết nhỉ, sao tìm được nhà hàng ngon nghẻ thế này chứ? Đủ hương vị luôn, không tồi nha. Không gian lại còn trang hoàng phong cách lâm viên thu nhỏ, chứng tỏ bà chủ nhà hàng này cũng rất chịu chi, bỏ ra bao nhiêu là tiền, chậc chậc, chất chơi đấy!”

“Xời, đúng là đồ nhà quê, cái này gọi là nghệ thuật, hiểu không?”

“Gớm, hiểu được cả nghệ thuật cơ à?” Mạnh Hiểu Đình cười khẩy, đối với người bạn thân từ hồi cấp hai tới giờ, tình bạn đã bền vững như tình yêu nước, đương nhiên cô ấy hiểu rõ hơn ai hết: “Ngoài ăn ra, mày có biết cái khỉ khô gì nữa đâu?”

“Bạn yêu có thể thôi vạch trần tao thế đi được không?”

“Chứ không phải chúng ta là bạn thân à? Bà chị à, tao cả ngày ở bệnh viện cày hùng hục như trâu bò, mày còn nỡ cấm tao nói thêm vài câu hả?”

Cố Gia Ý bất đắc dĩ: “Rồi, rồi, rồi, mày cứ nói đi, nói thoải mái, ai bảo tao cứ phải nghĩ cho niềm vui của mày mà hy sinh chính mình chứ!”

“Biết thế năm đó thi đại học, tao không đăng ký kỳ thi độc lập thì có lẽ đã không đâm đầu vào trường y rồi. Vận may khỉ gió gì không biết, học gì không học lại đi học y!”

Mạnh Hiểu Đình vẫn đang không ngừng càu nhàu, Cố Gia Ý ngồi nghe mà chỉ muốn nói xen vào một câu, đó là do cô ấy không chọn chuyển nguyện vọng mà thôi. Nhưng dựa theo tính khí nóng nảy của bạn mình, cô không dám nói gì cả, chỉ đành một bên vùi đầu vào ăn, một bên ậm ừ cho qua chuyện.

“Tao nói mày đó, hai đứa mình chơi chung được hơn mười ba năm rồi, thế mà mày nỡ đối xử với tao thế này à? Chỉ biết ăn, ăn, ăn!”

Thực ra Mạnh Hiểu Đình trời sinh rất đẹp, chỉ có điều lại là dạng người uống miếng nước cũng béo nên gương mặt cứ phúng phính, tròn trịa như trẻ con. Cố Gia Ý ăn xong một miếng thịt lợn hầm rau cải và mận khô, đặt đũa xuống, ra vẻ trầm tư với cô ấy: “Không phải là mày còn chưa tốt nghiệp à? Đừng có vào khoa ngoại nữa là được. Chẳng phải mày thích trẻ con sao? Sang khoa phụ khoa đi, cả ngày chỉ lo đỡ đẻ là xong!”

“Ôi…” Mạnh Hiểu Đình chẳng may cắn phải lưỡi, muốn cười mà đến lưỡi cũng đâu, mặt mày nhăn nhó: “Cố ngốc nghếch, gọi mày ngốc cũng có sai đâu mà. Đấy là khoa phụ sản, mày hiểu không hả?”
« Chương TrướcChương Tiếp »