“Khách VIP của sếp tới rồi ạ!”
Người quản lý nhà hàng mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt nhiệt tình chạy ra đón cô, ra hiệu cho cô tới ngồi vào một chỗ có vị trí khá tốt, cười nói: “Cô Cố, hôm nay bà chủ không có ở đây nhưng đã đặc biệt chuẩn bị món thịt lợn hầm rau cải và mận khô mà cô thích nhất, bản giới hạn do chính tay bà chủ nấu ạ.”
Bất giác, Cố Gia Ý nhớ tới nụ cười hiền lành của bà chủ nhà hàng này cùng hương vị thơm ngon của món thịt lợn hầm rau cải và mận khô, hai mắt sáng lên tức thì: “Thật hả? Dì Tần tự mình xuống bếp nấu thật hả?”
“Đặc biệt xuống bếp vì khách VIP này đó ạ.” Đi vòng qua mấy chậu cây nho be bé, quản lý dẫn cô tới một gian phòng nhỏ đằng sau, mấy chậu cây nho vừa khéo chắn được tầm nhìn của các bàn khác.
Bà chủ của nhà hàng “Tháng năm xưa cũ” này là một người phụ nữ Tô Châu điển hình, vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, theo gia đình chuyển tới sống ở Thượng Hải đã lâu, vì trong lòng vẫn đau đáu nhớ về quê hương nên mới mở nhà hàng tái hiện lại khung cảnh Tô Châu Viên Lâm* thu nhỏ này.
*Vườn cây cảnh cổ điển Tô Châu (tiếng Trung: 苏州园林, Tô Châu Viên Lâm) là một kiến trúc lâm viên nằm tại nội thành Tô Châu, được công nhận là Di sản thế giới của UNESCO từ năm 1997
Cố Gia Ý vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên phát hiện ra nhà hàng này, cô đã nhìn thấy bà ấy mặc một bộ sườn xám, đầu bối tóc cao, vô cùng xinh đẹp tựa như những nàng tiểu thư đài các bước ra từ trong những bức họa xưa, toàn thân toát ra vẻ cao sang từ trong cốt cách, cộng thêm khí chất nền nã, dịu dàng lại càng khiến cô thêm phần kinh ngạc. “Mày xanh như lông vũ, da trắng ngần như tuyết, eo thon như bó lụa, răng trắng như vỏ sò” có lẽ chính là để nói về bà chủ của “Tháng năm xưa cũ”. Rõ ràng đã là một người phụ nữ gần năm mươi tuổi nhưng toàn thân bà ấy vẫn toát ra khí chất đủ để khiến người ta tin chắc hồi còn trẻ bà ấy đẹp tới mức nào.
Cô sớm đã quá quen với thực đơn ở đây nên rất nhanh đã liệt kê ra được một vài món khoái khẩu của cả cô và Mạnh Hiểu Đình cho nhân viên phục vụ, sau đó yên lặng ngồi tại chỗ đợi Mạnh Hiểu Đình xuất hiện. Khoảng mười phút sau, cô ấy được quản lý nhà hàng dẫn tới bàn của cô. Vừa ngồi xuống phía đối diện, cô ấy bắt đầu càm ràm: “Lại muộn ba mươi hai phút! Bác sĩ khoa ngoại đúng không phải người mà. Sao năm đó tao lại ngu ngốc đâm đầu vào học y thế không biết?”