Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cố Thử Lưu Niên

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Gia Ý: /khóc lớn/

Cố Gia Ý: Trái tim của em rất đau…

Mạc Thiều Lăng: Buồn nôn quá má ơi!

Khang Tư Kỳ: /lau mồ hôi/

Cố Gia Ý: Haizz…

Những người quen thân đều gọi cô bằng cái tên Nghi Gia. Ai cũng nói tên cô được tham khảo từ điển mà ra, thế nhưng vì sao lại bị đảo chiều thứ tự và mất đi chất thơ của nó vậy nhỉ?

Cố Gia Ý mỉm cười, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói liến thoắng của tổng biên tập và dăm ba câu đυ.c nước béo cò của mấy người đồng nghiệp. Nghĩ tới chuyện ban nãy Khang Tư Kỳ nhắc đến cung điện nghệ thuật, cô có hơi tò mò, đây là lần đầu tiên tổng biên tập để ý tới bản thiết kế một bảo tàng như vậy, chẳng lẽ là có liên quan tới một vị tai to mặt lớn nào đó cho nên mới khiến Khang Tư Kỳ đau đầu chăng?

Cố Gia Ý: Cung điện nghệ thuật là ý chỉ cái gì đó?

Khang Tư Kỳ: Ôi, quanh co một vòng cuối cùng cũng chịu nói lại chủ đề này rồi, lạy trời lạy phật!

Khang Tư Kỳ: Cũng không rõ có phải sếp bị úng não hay không mà bảo tôi tham gia vào một dự án bảo tàng nghệ thuật. Trời mẹ, còn có nửa năm nữa thôi là dự án đó hoàn thành, khai trương luôn rồi. Lại còn đòi tuần nào cũng phải có báo cáo gửi lên, nói úng não có sai đâu?

Cố Gia Ý: Biết đâu được sếp có ý tốt muốn cậu tu tâm dưỡng tính, sợ cậu sẽ thật sự biến thành một Khang sư phụ ghê gớm thì sao?

Mạc Thiều Lăng: Ha ha, vẫn là Nghi Gia tinh tường!

Khang Tư Kỳ: Cố Nghi Gia, cậu chán sống rồi!

Tin nhắn vừa đến, Khang Tư Kỳ ngồi bên lập tức nhéo vào eo Cố Gia Ý một cái, cô quay lại, cô ấy liền hung hăng trừng mắt. Cô cười đon đả lấy lòng, giơ một ngón tay chỉ chỉ về phía tổng biên tập đang ngồi phía trên kia, ra hiệu xin cô ấy được tính sổ sau. Khang Tư Kỳ khẽ hừ mấy tiếng tỏ vẻ đồng ý bỏ qua.

Mạc Thiều Lăng: Hôm nay thứ sáu, hẹn hò tí không các bạn?

Cố Gia Ý: Người đẹp này có hẹn rồi, lần sau nhớ hẹn trước nhé.

Khang Tư Kỳ: …

Khang Tư Kỳ: Chị Mạc lo lòng yêu thương em đi nhé, đừng ngại!

Sau khi dọn dẹp phòng họp sau buổi họp thường kỳ, Cố Gia Ý cũng tan làm, đón chuyến tàu điện đi thẳng tới “Tháng năm xưa cũ”. Vừa bước chân vào cửa chính, ánh mắt cô theo thói quen liếc nhìn dòng nước chảy bên dưới hòn non bộ xanh biếc. Nơi cô đến là một nhà hàng mang đậm hương vị sông nước Giang Nam, cũng là nơi được cô đưa lên quảng bá trên trang báo ẩm thực mấy tháng trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »