“Vệ Thanh Lãng, nếu sau này em không tự nuôi sống em được nữa, chắc chắn em sẽ đi theo anh. Em chỉ cần ôm đùi anh là được, anh sẽ mãi bảo vệ em, phải không?” Trong trí nhớ của anh ấy, từng có một cô gái nhỏ nở nụ cười cười xinh như hoa, tay ôm cánh tay một người đàn ông bên cạnh, nói một câu như thế. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, anh ấy không biết nên cười hay thương cho cô gái nhỏ ấy đây?
Cố Gia Ý cười khổ, hôm nay đã là lần thứ hai rồi! Cô dùng chất giọng nhẹ nhàng như ngày thường vẫn nói để che giấu đi năm lần bảy lượt gợn sóng trong lòng, nói: “Sếp của em tốt hơn anh nhiều, chí ít thì không giống anh, động một cái liền biến công ty thành cái tủ lạnh. Anh à, nếu rảnh rỗi quá chi bằng anh cứ tập trung vun vén, chăm sóc cho Đan Đan đi. Dạo trước cậu ấy mới than thở với em là anh nghiện công việc, thà ôm máy tính làm việc cả ngày còn hơn ra ngoài đi dạo với bạn gái đấy.”
Lục Hách Nam thôi cười, đưa tay nhíu nhíu lông mày như thể đang cố xác nhận điều gì: “Nói đi, em làm sao? Khỏi cần nghĩ cách qua mặt anh, em phải biết là khi em còn mặc bỉm nằm nôi thì anh đã hát ru em ngủ ngon lành rồi đấy, đừng hòng lừa được anh!”
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh, phía xa xa còn có thể thấy được một vệt mờ do một chiếc máy bay để lại trên không trung. Vào khoảnh khắc này, Cố Gia Ý nghe anh trai hỏi thẳng, trái tim bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân. Cô cúi đầu, nhịn không được mà rơi nước mắt, lời nói ra lại vô cùng nhẹ nhàng: “Anh, anh nói có kỳ quặc không, tới bây giờ mà em vẫn còn nhớ tới anh ấy!”
Hóa ra cô vẫn để ý, cực kỳ để ý cái xoay người bước đi không hề do dự của người ta.
Rất lâu sau đó, trong văn phòng chỉ có tiếng nức nở kìm nén của Cố Gia Ý, cho tới khi cô dùng tay ra sức gạt nước mắt đang không ngừng tuôn, Lục Hách Nam mới thở dài, hai tay giữ chặt bả vai cô, ánh mắt vô cùng phức tạp: “Gia Ý, bấy lâu nay anh vẫn luôn muốn hỏi em một chuyện. Mấy năm qua em vẫn mãi không quên được Vệ Thanh Lãng, anh muốn biết, thứ em mãi để ý, mãi không quên được là nhịp đập con tim em dành cho cậu ta, là ký ức đẹp về quãng thời gian học đại học của em, hay là hối hận, tiếc nuối?”
Cố Gia Ý, tự hỏi mình xem là tình yêu hay sự tiếc nuối? Là không quên được người hay không buông được đoạn ký ức xưa?