“Em nói anh chứ, biết mình sai rồi thì liệu đường chạy đi tìm Đơn Đan Đan nhận sai đi đấy. Anh cũng biết tính khí cô ấy nóng nảy, hai người lại còn ầm ĩ đến thế, không giận mà được à? Vả lại, đàn ông tốt sẽ không hơn thua với phụ nữ, anh nhường cô ấy một tí thì đã làm sao?” Cố Gia Ý nghĩ kiểu gì cũng thấy buồn cười. Hồi trước không biết đầu cô nghĩ gì mà lại đi tác hợp cho anh trai thành đôi với bạn cùng phòng thời đại học của mình thế nhỉ? Hai người họ, nữ thì nóng nảy có tiếng, nam lại thiếu kiên nhẫn nhất khoa Quản lý tài chính. Ai mà ngờ được cặp đôi cứ hễ gặp nhau là ồn ào, chí chóe ấy lại sắp bước vào đời sống hôn nhân sau ba năm yêu đương.
Thực ra cô rất ngưỡng mộ Lục Hách Nam và Đơn Đan Đan, tuy rằng cả hai đều nóng nảy, bộp chộp nhưng vẫn có thể ở bên nhau tới bây giờ há chẳng phải là tình yêu hoàn hảo hay sao? Đâu giống cô, ngày trước êm đềm, suôn sẻ vô cùng rốt cuộc lại ngã khỏi sân khấu cuộc đời một cách khó hiểu.
Cố giấu đi cõi lòng phiền muộn, ưu tư, cô nói tiếp: “Sắp đính hôn tới nơi rồi còn giận dỗi nhau nữa! Anh mau chạy đi làm lành với người ta trước khi tới ngày mua lễ phục đi, nếu không thì người khóc chính là cô em gái đáng yêu, xinh đẹp nhất quả đất của anh đấy. Thêm nữa, nhân viên của anh có thể nào đừng tìm em mỗi lần có chuyện nữa được không?”
Lục Hách Nam bật cười, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô: “Rồi, rồi, anh biết rồi, anh sẽ đi tìm Đan Đan ngay lập tức. Anh nhất định sẽ không để mất cô vợ tương lại này đâu.”
Sao anh ấy lại không biết để ở bên Đơn Đan Đan tới tận bây giờ không hề dễ dàng chứ? Có lẽ trong tiềm thức của Lục Hách Nam đã sớm nhận định rằng cô ấy sẽ không vì một chuyện vặt vãn hồi mà bỏ anh ấy được, vậy nên lần nào cãi cọ, anh ấy cũng sẽ không kiêng nể gì mà tỏ thái độ giận dỗi. Giống như ai đó đã từng nói, con người ta thường xấu tính nhất với những người ta yêu thương và tin tưởng nhất. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, không thể nào lặp lại quá nhiều lần.
“Còn em sao rồi? Dạo này thế nào? Ngang nhiên trốn việc chạy tới đây dập lửa vậy à?”
Cố Gia Ý liếc xéo anh ấy: “Hứ, trốn việc là vì ai ấy nhỉ? May mà hôm nay sếp của em không tới công ty, nếu không thì tiền thưởng tháng này em đòi anh trả là cái chắc!”
“Sếp em mà có nói gì thì cứ bảo ổng tới gặp anh, anh trai nhất định sẽ bảo kê cho em, đảm bảo không ai dám hó hé nửa lời!” Lục Hách Nam nghiêng người nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, đôi lông mày vừa giãn ra lại lập tức cau lại trong giây lát.