Các món ăn lần lượt được dọn lên, đám con trai bắt đầu khai vị hết các món hồng, trắng, vàng rồi cùng nhau uống rượu, đám con gái Cố Gia Ý thì tụ tập lại một chỗ, nhìn về phía những cậu bạn đang ăn uống thả ga rồi nhân cơ hội mà nói chuyện cũ và trêu chọc đám bạn mang theo người nhà đến.
Cũng không biết là ai đề nghị chơi trò Thật hay Thách, lấy chiếc thìa trong nồi súp làm vật chỉ định, quay tới ai thì người đó phải chấp nhận bị “thẩm vấn” trả lời câu hỏi hoặc là “mạo hiểm” làm việc gì đó. Đây là trò chơi mà lần nào liên hoan lớp 1 khoa Quản lý Tài chính cũng đều chơi, Cố Gia Ý còn nhớ lúc trước mỗi lần cô trở thành đối tượng bị “thẩm vấn”, mọi người xung quanh đều sẽ lấy những chuyện liên quan đến Vệ Thanh Lãng để trêu chọc cô.
Hiện tại, mấy bạn học xui xẻo bị quay trúng đều chọn thách, có người phải đi tới phòng kế bên mượn điện thoại, có người lại phải đi tỏ tình với một vị khách bất kỳ trong nhà hàng, không khí ngày càng náo nhiệt hơn, bọn con trai càng uống càng hăng, chơi trò chơi cũng sung hơn. Chơi vài ván, những người kém may mắn tiếp theo lần lượt gọi tên Hạ Viện, lớp trưởng Dư Hạo Dương và Lương Mẫn. Không biết là ai lên tiếng thách thức, bắt lớp trưởng đi tỏ tình với Hạ Viện khiến cho tình thế xung quanh càng trở nên mất khống chế hơn.
Cố Gia Ý cười, ai cũng biết rõ vừa thi đại học xong, Hạ Viện đã cùng bạn cùng bàn thời cấp ba ở bên nhau, tuy cũng có lúc trắc trở nhưng tính đến hiện tại hai người đã đi cùng nhau được sáu năm trời. Bây giờ đột nhiên yêu cầu lớp trưởng tỏ tình với Hạ Viện có phải nhẹ nhàng quá rồi không?
Mấy bạn học chưa gì đã bắt đầu xúi bậy đưa ra chủ ý tốt cho Dư Hạo Dương, nào là bế kiểu công chúa, nào là tặng một đóa hoa lòe loẹt, … làm cho Hạ Viện đang ngồi bên này nghe thấy mặt đều đỏ hết cả lên. Cuối cùng Dư Hạo Dương quyết định lấy khăn giấy trên bàn gấp thành một bó hoa, đi tới chỗ Hạ Viên rồi quỳ một chân xuống đất, hai mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô ấy.
Vào giây phút đó, Cố Gia Ý đột nhiên không cười được nữa, đơn giản là vì dáng vẻ của Dư Hạo Dương quá mức nghiêm túc, không có một tia đùa giỡn nào trong mắt. Nếu như không phải cô biết rõ bọn họ đang chơi Thật hay Thách thì có lẽ cô đã tin rằng lớp trưởng thật sự muốn tỏ tình với Hạ Viện.
Mọi người trong phòng đều ăn ý ngầm im lặng, Dư Hạo Dương nhìn Hạ Viện, khóe miệng nở lên nụ cười rạng rỡ, “Bạn học Hạ Viện, tôi thích cậu, lời này là nghiêm túc.” Một câu tiếng phổ thông này, mỗi chữ nói ra đều vô cùng rõ ràng, không pha lẫn chút khẩu âm nào.
Hạ Viện tính nhận lấy đóa hoa làm bằng giấy nhưng tay đột nhiên dừng lại giữa không trung, trong lòng bỗng có chút sợ hãi, nhìn lớp trưởng đang ngẩng đầu, trong ánh mắt dường như chỉ chứa mỗi mình cô ấy. Hạ Viện nghĩ, dường như cô ấy vừa hiểu ra điều gì đó nhưng lại cũng giống như không hiểu rõ.
Đột nhiên Dư Hạo Dương lại nở nụ cười thoải mái như cũ, giọng điệu gian xảo pha lẫn một chút trêu chọc: “Hehe, mỹ nữ Hạ Viện, có phải cậu bị lời tỏ tình của tôi làm cho cảm động rồi không?”
Một câu nói đùa làm cho mọi người trong phòng đang đứng hình chợt nhốn nháo cả lên, bắt đầu huýt sáo trêu chọc lớp trưởng đúng là thâm tình. Hạ Viện cũng cười theo mọi người rồi nhận lấy bó hoa giấy, tươi cười nói: “Lớp trưởng, cậu làm tôi sợ chết khϊếp.”
Dư Hạo Dương không nói thêm gì nữa, đứng dậy trở lại chỗ ngồi, cầm ly rượu lên rồi nói lớn: “Nào mọi người, cùng cạn ly vì tuổi trẻ đã qua của chúng ta!”
Cố Gia Ý đột nhiên cảm thấy có chút buồn, vì lớp trưởng, vì Hạ Viện và vì chính cô, cuối cùng cũng phá lệ mà rót nửa ly rượu vang đỏ, một hơi uống cạn.
Được, cạn ly vì tuổi trẻ đã qua của bọn họ!