Chương 3

Thang máy đã lên tới tầng 25. Phương Nham sốt ruột đứng chờ ở cửa thang máy, vừa trông thấy Cố Gia Ý, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng hấp tấp kéo cô ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, buông lỏng bàn tay đang siết chặt, cô mỉm cười, bước ra khỏi thang máy, vờ như chưa từng nghĩ linh tinh trong đầu, cô cất lời chòng ghẹo: “Úi chao, Tiểu Yến Tử bị sếp Lục nướng chín rồi đấy hả?”

Phương Nham có tướng tá đô con, cao tận 1m83 lại bị cô kêu là Tiểu Yến Tử, tức tối đến nỗi mặt mũi đỏ bừng lên nhưng lại không tiện phát tiết, chỉ có thể dậm chân liên tục: “Bà cố ơi, dì nhỏ của tôi ơi, cả công ty đều đang trông chờ ở cô cả đấy. Cô mà không tới thì cả lũ bọn này chỉ còn nước đợi người nhà tới nhận xác thôi đấy! Bà cố của tôi ơi, xin cô lẹ lẹ cái chân lên! Giờ chỉ có cô mới có thể dập tắt được bà hỏa đang cháy phừng phừng trong người sếp Lục thôi. Cô chính là Bồ Tát sống, là người tốt nhất đời, cô…”

Anh ta vẫn đứng yên ở đó lải nhải không thôi, Cố Gia Ý cũng dừng chân đứng lại, mỉm cười. Mãi đến khi nghe được tiếng cửa thang máy đóng lại, cô mới cất bước chân đi, nụ cười trên mặt mỗi lúc một đậm.

***

Trong phòng phó giám đốc ở tầng 25, có một nam một nữ đứng bên trong. Người đàn ông điển trai, nho nhã, người phụ nữ thanh tú, sạch sẽ.

“Cho nên anh vì một chuyện cỏn con bé xíu này mà cãi nhau với Đơn Đan Đan hả?” Cố Gia Ý hơi nghiêng đầu nhìn sang Lục Hách Nam.

Lục Hách Nam nghe được câu hỏi này thì xoa mái tóc ngắn, mặt nhăn mày nhó, giọng điệu không kìm được mà mang theo chút ảo não: “Gia Ý, em nói anh làm sao mà nhịn được?”

Hóa ra người anh trai vẫn luôn bảo vệ cô trong ký ức cũng sẽ có một ngày như thế. Cố Gia Ý khẽ cười, sau khi thấy sắc mặt của anh ấy càng tệ hơn, cô đành thu nụ cười lại.

Lục Hách Nam là ai nào? Là con nuôi của mẹ cô, là anh trai nuôi của cô. Trong dòng họ nhà cô, Cố Gia Ý có vai vế nhỏ nhất, trên dưới lại chỉ có chị em gái, không có anh em trai. Cũng may mà mẹ cô đã sớm nhận anh ấy làm con nuôi, và cũng từ đây, Cố Gia Ý đã có một người anh trai, một người duy nhất. Lục Hách Nam trong trí nhớ của cô luôn yêu thương cô em gái không chung máu mủ này vô cùng, luôn đối xử với cô như hai anh em ruột, nâng niu, bảo vệ, chiều chuộng cô hết mực. Khó trách chỉ cần thấy sắc mặt anh ấy không được tốt thì đám nhân viên trong công ty sẽ lập tức tìm cô tới dập lửa bởi vì một điều đơn giản mà ai cũng biết, Lục Hách Nam có thể giận dữ với mọi người ngoại trừ Cố Gia Ý.