Dòng nước dưới hòn non bộ của “Tháng năm xưa cũ” vẫn chảy nhẹ nhàng như cũ, Cố Gia Ý vừa mở cánh cửa nhỏ phía sau những sợi dây leo ra liền nhìn thấy Tần Uẩn Chi mặc một bộ sườn xám đang đứng cười dịu dàng, nhìn cô trìu mến.
Cố Gia Ý thực sự rất thích Tần Uẩn Chi, không phải chỉ bởi vì tay nghề của bà rất giỏi mà còn vì khí chất dịu dàng trầm tĩnh như thế này. Đã gặp nhau nhiều lần, cô vẫn luôn cảm thấy mình đã trưởng thành rồi mà dì Tần vẫn mãi là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất khiến cô nhìn hoài mà không thấy chán.
“Gia Ý, cháu đến rồi sao?”
Lọt vào tai Cố Gia Ý vẫn là giọng nói dịu dàng mang theo chút vui vẻ của Tần Uẩn Chi, dù bà sinh sống ở Thượng Hải nhưng giọng nói lại mang chất đặc trưng của người Tô Châu.
Cô mỉm cười ngồi xuống đối diện với Tần Uẩn Chi, cẩn thận nhìn xung quanh phòng. Ngoại trừ dì Tần ra không thấy có người nào khác giống cháu trai của dì, trong lòng cô bỗng thấy yên tâm phần nào, “Dì Tần vẫn trẻ đẹp như xưa ạ.”
Tần Uẩn Chi có mái tóc đen dài chưa từng duỗi hay uốn bao giờ, tùy tiện cài lên một cây trâm bình thường, mặc một chiếc sườn xám màu xanh lơ khiến làn da càng thêm phần trắng sáng, nở nụ cười ngọt ngào nhìn Cố Gia Ý, nhưng dường như trong lòng có chút mất mát, tiếc nuối, “Haizz, tiếc quá, cháu trai dì có việc nên vừa rời đi rồi, nếu cháu đến sớm hơn một chút thì có lẽ hai đứa đã gặp nhau.”
Hóa ra mọi chuyện là như vậy!
Nếu vừa rồi cả người Cố Gia Ý đều căng thẳng thì hiện tại cô hoàn toàn thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cháu trai của dì Tần cũng giống như cô, từ chối buổi xem mắt này cho nên mới đúng lúc có việc như vậy, viện cớ bỏ chạy thoát thân đây mà. Cố Gia Ý, xem ra mày lo lắng vô ích rồi.
“Không có gì đâu ạ, cháu thích nhất là đồ ăn dì Tần làm, hôm nay không phải là cháu may mắn có lộc ăn rồi sao?” Cô cười tươi nhớ lại món tủ thịt lợn hầm rau cải và mận khô với hương vị mê người của Tần Uẩn Chi, dáng vẻ hoàn toàn không có vẻ gì là cẩn thận như lúc vừa ra khỏi nhà nữa.
Thật ra trước khi ra ngoài, cô đã diễn tập không biết bao nhiêu lần cách từ chối lịch sự khi gặp mặt cháu trai của dì Tần, không phải là cô nghĩ mình xinh đẹp quá rồi làm cao, mà là vì cô nghĩ người dịu dàng sắc sảo như Tần Uẩn Chi thì chắc hẳn cháu trai của dì ấy cũng phải là một người đàn ông tử tế. Nhưng nào ngờ cuối cùng, người cháu trai kia lại trực tiếp bỏ chạy rồi. Thế nên Cố Gia Ý, không phải là mày bị “bỏ rơi” rồi sao?
Cố Gia Ý đang ăn uống ngon lành thì cửa phòng lại mở ra lần nữa, theo phía sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng thở dài: “Cô út, có phải chìa khóa xe của con ở chỗ cô không ạ?”
Giọng nói quen thuộc này, khoảng cách gần như thế, Cố Gia Ý đang ngậm miếng mận khô chợt bị nghẹn lại, nuốt xuống không xong mà nhả ra cũng không được.
“Em không sao chứ?” Giọng nói có chút do dự, chốc lát lại đổi thành ngạc nhiên và bối rối.
Trước mắt Cố Gia Ý đột nhiên xuất hiện một tách trà hoa mận đỏ màu trắng tinh xảo với một vài cánh hoa cúc lênh đênh trên mặt nước. Mà bàn tay cầm tách trà thì trắng nõn, thon dài, sạch sẽ với các khớp xương hiện lên rõ ràng. Cô ngây người một lúc rồi ngẩng mặt lên, trước mắt cô là đôi mắt sâu thẳm như biển cả, khuôn mặt trắng trẻo với vẻ lạnh lùng giống như cái lần cô tình cờ gặp anh ở thang máy.
“Là anh?”
Hóa ra là anh, thật trùng hợp!