Người đàn ông mặc áo sơ mi màu hồng nhạt đứng bên cạnh anh có đôi mắt hoa đào, miệng cười tủm tỉm nhìn cô đang đứng ngẩn tò te ở trước cửa thang máy, như thể đã quá quen với việc này, ánh mắt của anh ta mang vẻ vừa trêu chọc vừa ngầm đánh giá cô khiến cô bất giác đỏ mặt. Cố Gia Ý cúi thấp đầu bước vào trong thang máy, đi thẳng tới đứng trong góc, bộ dạng nhút nhát không dám ngẩng đầu nhìn ba người đàn ông. Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa bị sắc đẹp làm cho mê đắm tới nỗi mất hồn trong chốc lát, cũng sẽ không bao giờ thừa nhận vẻ điển trai, tuấn tú của người đàn ông mặc bộ vest xám kia, một vẻ đẹp có thể nói là mười phân vẹn mười. Chẳng phải những thứ đẹp đẽ luôn có sức mạnh khiến người ta hạnh phúc hay sao?
Nắm chặt quai túi xách trong tay, vốn dĩ cô định sẽ đi lên tầng 25, ai ngờ người đàn ông ban nãy trêu chọc cô lại lên tiếng trước: “Này cô gái, cô cũng đi lên tầng 36 giống chúng tôi luôn hử?”
Cố Gia Ý xấu hổ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn cố né tránh nhìn thẳng vào ba người đàn ông, cô nhanh chóng đi vòng từ phía sau lưng ba người đến sát cửa thang máy, nhấn số 25, sau đó lại chuồn lẹ về vị trí ban đầu. Rõ là ngốc, vừa nãy cô quên bấm số tầng!
Hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, cô lặng lẽ lén nhìn bóng người phản chiếu trên cửa thang máy. Người đàn ông ấy đứng ở giữa người có đôi mắt hoa đào và một người mặc vest khác, khóe miệng hơi nhếch lên, ngũ quan cân đối, đôi mắt trong veo. Từ lúc anh giúp cô nhấn giữ cửa thang máy tới giờ vẫn chưa từng mở miệng ra nói câu nào, chỉ im lặng giữ nguyên dáng đứng như thế, cảm giác vừa dịu dàng vừa xa cách. Cuối cùng, ánh mắt cô rơi vào bàn tay phải của anh, ngón tay dài, trắng nõn nà, có lẽ là người biết chơi đàn piano chăng? Ôi mẹ ơi, đàn ông có bàn tay đẹp tuyệt đến thế có khác nào là nam chính truyện ngôn tình không chứ?
Cố Gia Ý không dám nhìn trộm quá lâu nhưng trong lòng lại thấy ngứa ngáy không yên, chỉ muốn lấy điện thoại ra kể cho hội bạn mê trai nghe về người đàn ông cực phẩm này. Cái này gọi là rung rinh rồi sao? Đáng tiếc, người đàn ông ngon nghẻ như một bàn cao lương mỹ vị kia, cô có thích thì cũng…
Trái tim cô bất giác hẫng nhịp vì một cái tên bất ngờ nhảy ra trong đầu và cũng vì sự thất bại của chính cô. Đại khái là trong lòng mỗi một cô gái đều sẽ tồn tại một đoạn ký ức không thể xóa nhòa về một người khó có thể quên được dù có đi tới tận cùng trời đất. Giống như Đơn Đan Đan từng nói, trên đời này sẽ có đôi người may mắn gặp được một người vừa hay trở thành một phần ký ức ngọt ngào, mà cô, có lẽ thuộc về nhóm những người xui xẻo, mỗi khi nhớ về quá khứ đều chỉ thấy bi thương. Kể từ khi đó, trong lòng cô xuất hiện một cái gai khó lòng gỡ bỏ. Nghĩ tới đây, Cố Gia Ý cũng mất hết hứng ngắm nhìn trai đẹp.