Đơn Đan Đan dừng lại không chạy nữa, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một nam một nữ đứng trước mặt mình. Trong nháy mắt, Đơn Đan Đan liền nhận ra người trước mặt là ai, còn ai ngoài người đó – khúc mắc lớn nhất trong lòng Cố Gia Ý và là người mà cô ấy từng lừa Cố Gia Ý đi tìm. Đây là vận mệnh an bài sao? Hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Cố Gia Ý gần như không thở nổi. Hằng đêm mỗi khi mơ thấy người đàn ông đó dịu dàng gọi mình là “Tiểu Ý” trái tim cô đều đau nhức đến mức muốn nứt ra, đến khi tỉnh giấc rồi, cô đều thầm an ủi chính mình chỉ là mơ thôi, một giấc mơ đau buồn. Mà hiện tại, giọng nói kia lại chân thật và quen thuộc đến thế… thế mà cô còn tưởng đời này mình sẽ không còn nghe được ai gọi là “Tiểu Ý” nữa.
Người khác đều gọi cô là Nghi Gia hoặc là Gia Ý, cũng chỉ có người đàn ông đó, một mình Vệ Thanh Lãng gọi cô là “Tiểu Ý” rồi đùa rằng: “Tiểu Ý nghe dịu dàng hơn, khi nào em mới có thể trở nên dịu dàng như thế đây?”
Cố Gia Ý cười khổ, ngày cô phải đối mặt với anh ấy cuối cùng cũng đã đến!
Cô rời khỏi cánh tay của Lục Hách Nam, đứng thẳng lên rồi quay người lại, đập vào mắt cô đầu tiên là nụ cười của Vệ Thanh Lãng. Vẫn giống như hai năm rưỡi trước khi cô khoác lấy tay anh ấy, một người cười ngọt ngào, một người cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giống như hai năm rưỡi trước, hai người vô tư đùa giỡn. Ấy thế mà chớp mắt một cái đã hơn hai năm, cảnh vật vẫn như cũ nhưng tình cảm sớm đã khác đi, cả cô và anh ấy đều đã thay đổi.
“Đã lâu không gặp, Vệ Thanh Lãng.”
Đã lâu không gặp anh, Vệ Thanh Lãng, người mà em từng nghĩ sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Đã lâu không gặp anh, Vệ Thanh Lãng, người mà em từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối cuộc đời này.
Hóa ra, một câu “Đã lâu không gặp” cũng không khó nói giống như trong tưởng tượng. Cố Gia Ý đè xuống những kỉ niệm trong quá khứ, nhẹ nhàng mỉm cười, bĩnh tĩnh nhìn vào một nam một nữ trước mặt mình. Hai năm rưỡi, không ngắn cũng không dài, dù là cô hay là Vệ Thanh Lãng cũng đều sớm đã trưởng thành hơn. Chàng thanh niên từng mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời hiện tại trong ánh mắt đã không còn sự kiêu ngạo và ngang ngược của năm nào, có lẽ năm tháng qua đi đã mài dũa những góc nhọn của Vệ Thanh Lãng khiến anh ấy từ một chàng trai biến thành một người đàn ông trưởng thành. Còn người phụ nữ bên cạnh anh, ồ, là Quách Duy Vi. Cô ta có mái tóc dài gợn sóng màu nâu đỏ và lối trang điểm tinh tế quen thuộc.