“Cố Gia Ý!” Đơn Đan Đan giận dữ gọi cả họ tên cô, ném cái túi đang cầm trong tay về phía Lục Hách Nam rồi bước lại gần Cố Gia Ý, “Mày chán sống rồi đúng không?”
Cố Gia Ý không quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh mà hét lên rồi chạy trốn ra phía sau lưng Lục Hách Nam, lén lút thò đầu ra, không sợ hãi mà thách thức Đơn Đan Đan: “Ây da Đan Đan, có ngon thì qua đây bắt tao nè. Tao không ngại kể ra các chuyện xấu mà mày đã làm hồi đại học đâu, chắc có người muốn nghe lắm ấy chứ!”
“Được, được lắm, mày có giỏi thì nói tiếp đi, nói xong rồi thì chắc chắn chị đây cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu!” Nói rồi, Đơn Đan Đan hung hăng tính nắm lấy tay kéo Cố Gia Ý ra khỏi sau lưng Lục Hách Nam. Mà Lục Hách Nam đứng kế bên sớm đã quen với việc hai cô gái hay đùa giỡn như thế, anh không đứng ra giúp cho bên nào, cũng không lên tiếng mà chỉ cười khẽ, dịu dàng nhìn hai cô gái rượt đuổi quanh mình.
“Tới đây bắt tao nè!”
“Cố Gia Ý, mày có giỏi thì đứng ra đây. Đừng tưởng trốn sau lưng Lục Hách Nam thì tao không làm gì được mày!”
“Ha ha!”
Cố Gia Ý chạy quanh Lục Hách Nam vài vòng thì đã bắt đầu thở hổn hển, cô thầm trách móc chính mình ngày thường sao không vận động nhiều lên một chút, mới chạy vài vòng đã mệt thế rồi, chả bù cho Đơn Đan Đan bên cạnh, mặt không đỏ, hơi thở không loạn. Đành chịu vậy, mấy hoạt động thể chất này cô không thể nào so sánh với Đơn Đan Đan được.
“Không chạy nổi nữa, thực sự không chạy nổi nữa, tao chịu thua được chưa?” Cố Gia Ý nắm lấy cánh tay Lục Hách Nam làm điểm tựa đứng lại rồi giơ hai tay đầu hàng, mặc kệ người qua lại trong khu mua sắm mà năn nỉ Đơn Đan Đan tha cho mình.
Thật ra Cố Gia Ý hiểu rõ mình chắc chắn sẽ không bao giờ thắng được. Thế nhưng mỗi lần cô chọc giận Đơn Đan Đan đều sẽ theo bản năng mà bỏ chạy trước, sau đó bị Đơn Đan Đan hung hăng bắt trở về để “nhận phạt”, và rồi khi vết thương lành lại cô cũng sẽ mau chóng quên mất bài học xương máu đó.
“Chúng ta đình chiến đi. Sao người mày cứ bừng bừng lửa thế này, làm cho mày bớt xinh đi rồi đấy, không phải tao nhiều chuyện đâu nhưng cũng sắp lấy chồng rồi mày phải biết chú ý đến tính tình…”
“Tiểu Ý?”
Có người từ xa lớn tiếng gọi tên cô. Giọng nói này… đây không phải từng là giọng nói quen thuộc nhất, thân thiết nhất với cô hay sao? Cố Gia Ý nắm chặt lấy cánh tay Lục Hách Nam, thân thể bất chợt cứng đờ như đá. Trước đây cô còn tưởng cái cảm giác đầu óc trống rỗng, cứng đờ trong nháy mắt này chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình, chỉ là hiện tại Cố Gia Ý mới biết hóa ra cảm giác này khó chịu đến thế, không hiểu sao cô bỗng thấy muốn khóc.