Chương 12

Việc châm chọc cô bạn thân của mình sớm đã trở thành thú vui không thể thiếu mỗi ngày của Đơn Đan Đan, thậm chí mỗi lần “quở trách” Cố Gia Ý, bà cô này còn không quên thêm vào cả vẻ mặt chán ghét, sau đó hất nhẹ mái tóc ngắn của mình lên. Theo lời của Đơn Đan Đan thì hành động này sẽ khiến cô ấy trông ngầu hơn, là phụ nữ hiện đại thì phải có khí chất như thế mới được.

Cố Gia Ý không khỏi thở dài, cô biết tật xấu quái gở của Đơn Đan Đan lại bắt đầu xuất hiện nữa rồi. Nhớ lại hồi trước khi còn ở phòng ký túc xá đại học, cô với Hạ Viện cũng không ít lần bị Đơn Đan Đan “quở trách” như này, mỗi khi bà cô này buông lời công kích cả hai cô đều ít nhiều phải khóc thầm trong lòng. Kỳ lạ là nhiều năm như vậy các cô lại chưa lần nào giận dỗi hay cãi nhau mà ngược lại tình cảm vẫn luôn tốt lên. Nhiều lần Cố Gia Ý và Hạ Viện rảnh rỗi không biết làm gì đều sẽ ngửa mặt lên mà hỏi ông trời, không lẽ hai cô có bệnh lạ, thích được nghe chửi sao?

Nhưng hiện tại Cố Gia Ý không có hứng thú tranh luận cùng cô bạn của mình, đối với cô việc tìm một chỗ ngồi cho đôi chân đáng thương của mình được thoải mái mới là điều quan trọng nhất. Vậy nên, Cố Gia Ý không do dự mà quàng lấy cánh tay Đơn Đan Đan, nịnh nọt lấy lòng: “Hehe, chị Đan Đan yêu dấu, tao đi làm thực sự rất mệt đó, mỗi ngày đều phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, về nhà còn phải chỉnh sửa lại bản thảo, vất vả lắm mới đợi được đến cuối tuần. Thế mà ngày nghỉ quý giá này phải bỏ ra để cùng mày đi sắm đồ cưới, tao đúng là đáng thương mà. Không nói nữa, tụi mình ngồi nghỉ xíu đi, một lát khỏe lại tao nhất định sẽ đi với mày đến khi nào chỗ này đóng cửa thì thôi, được không? Tao bảo đảm sẽ cho mày một buổi tiệc đính hôn hoành tráng nhất.”

Đơn Đan Đan cười rất tươi, đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ, mà trong mắt Cố Gia Ý thì đây chính là nụ cười của thiên sứ. Quả nhiên Đơn Đan Đan từ trước đến nay chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng, lần nào cô sử dụng dáng vẻ làm nũng này cũng đều hiệu quả hết. Đáng tiếc là đời không như mơ, Cố Gia Ý đang vui mừng tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi lại nghe được câu: “Cô bé ngoan, xong sớm nghỉ sớm, nếu không ngày mai mày lại đi với tao chuyến nữa nhé?”

“Lục Hách Nam, anh xem Đan Đan nhà anh bắt nạt em kìa. Anh không sợ nó tiêu hết tiền trong thẻ mình sao!” Cố Gia Ý đổi xưng hô, chuyển đối tượng năn nỉ thành Lục Hách Nam đang vui vẻ đứng cười trộm nãy giờ, “Anh, anh không quản Đan Đan sớm đi, nếu không cưới về nó sẽ bò lên đầu anh luôn đó!”