Chương 11

“Trai đẹp thế kia mà, đáng tiếc đã là hoa có chậu mất rồi.”

Nghe được giọng điệu tiếc nuối của cô bạn, Cố Gia Ý im lặng không nói gì, trong lòng lại nghĩ, hóa ra cô và người đó thật sự không có cơ hội. Kết cục như này kể ra cũng tốt. Rồi sau đó, cô bỗng thấy buồn cười. Haiz, Cố Gia Ý à, mày vì một người đàn ông đẹp trai xa lạ mà lòng tràn đầy vui mừng là có ý gì vậy chứ?

Cuối tuần trời vẫn nắng nóng như mọi ngày, Đơn Đan Đan điên cuồng kéo Cố Gia Ý và Lục Hách Nam càn quét hết quần áo trong trung tâm thương mại, ba người đi từ tầng này sang tầng khác, hết cửa hàng nọ rồi lại đến cửa hàng kia.

Trong vòng 2 tiếng 22 phút đồng hồ, Cố Gia Ý bất lực nhìn cô gái tóc ngắn trước mặt không chút mệt mỏi nào mà vẫn bừng bừng khí thế mua sắm. Trước giờ Cố Gia Ý còn tưởng Đơn Đan Đan không thích thú gì với việc dạo phố mua sắm, dù gì thời sinh viên mỗi khi có ai trong phòng ký túc muốn đi dạo phố cùng cô ấy thì đều phải “đặt lịch trước” mấy ngày, lý do là vì Đơn Đan Đan là một đại tiểu thư lười biếng, lười lựa đồ, cũng lười xách đồ. Không nghĩ tới hiện tại, cô gái ghét mua sắm năm nào lại có thể kéo cô cùng Lục Hách Nam đi dạo suốt 2 tiếng 22 phút mà trông vẫn không có chút gì là mệt mỏi cả.

“Chị Đan Đan ới, hay là chúng ta ngồi nghỉ một lát đi?” Chân Cố Gia Ý đã bắt đầu cảm thấy đau nhức, cô hối hận rồi, vì sao lại chọn mang giày cao gót cơ chứ, cô ảo tưởng việc dạo phố này sẽ hoàn hảo kết thúc trong 1 tiếng sao?

Nhìn vào đôi giày cao gót dưới chân, Cố Gia Ý mở miệng nài nỉ: “Chị Đan Đan yêu dấu, tao thực sự mệt lắm luôn. Mày nói xem, tụi mình đi từ nãy đến giờ, cửa hàng nào mày cũng đều xem qua hết một lần cả, tao xin mày đó, cho tao nghỉ xíu đi! Không thì mày hãy nghĩ đến ví tiền của anh trai tao đi, nên tiết kiệm tiết kiệm!”

Đơn Đan Đan dừng lại, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Cố Gia Ý, không nhanh không chậm mà nói: “Cố Nghi Gia, tao tưởng mấy năm nay suốt ngày mày chạy chuyên mục ẩm thực nên sớm đã có cơ thể bất bại rồi chứ, mới thế mà đã chịu không nổi rồi sao? Không phải tao nói mày chứ mới đôi mươi tuổi đầu thôi sao cứ như bà già ấy? Ngoài ăn với ăn ra chắc trên đời này không có gì khiến những bước chân rùa bò của mày nhanh lên đâu, nhỉ?”