Cố Gia Ý mặt không đổi sắc: “Ô, là mày nghe nhầm, sót mất một chữ rồi.”
“OK OK, ăn, ăn đi. Mày vẫn nên chuyên tâm gặm sườn của mày đi thì hơn.” Mạnh Hiểu Đình một tay che miệng, nói bằng giọng điệu hằn học nhưng tay kia vẫn chu đáo gắp cho Cố Gia Ý một miếng sườn ngon.
Từ cấp hai tới bây giờ đã hơn mười ba năm, mặc kệ là quãng thời gian cấp ba bận học bận thi tối mắt tối mũi hay là hồi đại học một người bận yêu đương, một người bận muốn chết thì tình bạn thân thiết của hai người họ vẫn bền chặt không gì thay thế được. Ngay cả khi Cố Gia Ý quyết định không trở thành kế toán vẫn có Mạnh Hiểu Đình ở bên ủng hộ. Mạnh Hiểu Đình độc mồm độc miệng, không cho phép bất cứ người nào được bắt nạt bạn thân mình, dù hay cà khịa Cố Gia Ý nhưng hễ cô cần, cô ấy đều sẽ có mặt. Cố Gia Ý vẫn thường nói kiếp trước có lẽ cô và cô ấy là kẻ thù không đội trời chung cho nên kiếp này mới “yêu nhau” sâu sắc đến thế. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau quả không sai tí nào.
Hai người đã lâu không gặp nên rất hăng hái kể cho nhau nghe về tình hình của mình dạo gần đây, không quên chí chóe cãi nhau mấy câu rồi cười. Đến tận khi Cố Gia Ý đã ra quầy thanh toán, Mạnh Hiểu Đình vẫn còn ôm bụng oán than: “Tại mày cả đấy, hôm nay tao ăn nhiều quá rồi, sau bữa này khéo tao tăng thêm vài cân thịt mất. Mấy hôm tới chắc tao phải uống nước trừ bữa quá.”
“Ờ, thế đưa ví của mày đây cho tao giữ, tao sẽ mua giúp mày mấy chai nước lọc chống đói.”
“Má mày!”
Một quãng đường từ trong nhà hàng “Tháng năm xưa cũ” ra tới xe của Mạnh Hiểu Đình, cả hai người vẫn cười nói rất vui vẻ. Tới lúc lên xe cô ấy, Cố Gia Ý liếc nhìn xung quanh lại vô tình nhìn thấy một người quen đang chầm chậm đi tới nhà hàng ban nãy.
“Má ơi, cực phẩm luôn!” Mạnh Hiểu Đình nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn thấy một người đàn ông đang bế một đứa bé trên tay, biểu cảm trên mặt vô cùng yêu thương, chiều chuộng.
Hóa ra là anh.
Cố Gia Ý nhìn người đàn ông đó, không giống với dáng vẻ một thân âu phục, giày da bóng lộn cô gặp ở trong thang máy ngày hôm đó, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo phông và quần jean màu sáng rất đơn giản. Anh đang cúi đầu dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, nhìn rất giống bảo mẫu nhưng lại bắt mắt khó tả. Cô nghĩ, chắc hẳn anh là một người cha tốt.