Chương 1

Tiết trời tháng năm, ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian ấm áp làm say lòng người, thoảng qua một làn gió nhẹ. Cố Gia Ý chống cằm nhìn những tòa nhà trung tâm thương mại và những cửa hàng lướt qua bên ngoài cửa sổ xe nhưng lại không có ý định tận hưởng ánh nắng vàng ấm áp. Cuối cùng chiếc xe taxi cũng dừng lại trước cửa của một tòa nhà cao tầng. Lấy chiếc thẻ đã chuẩn bị sẵn ở trong túi ra, đợi tài xế quẹt thẻ xong, cô lập tức mở cửa bước xuống không một phút chậm trễ. Những người ở trên tầng 25 chắc chắn đang sốt ruột lắm rồi. Nghĩ đến cuộc điện thoại khẩn của Phương Nham chừng mười lăm phút trước, cô không thể không nhanh chân hơn nữa.

Phương Nham đã nói gì nhỉ? Cô vừa đi vừa cố nhớ lại, ha ha, sếp Lục đang tức xì khói à? Rồi thì áp suất không khí ở văn phòng thấp lắm hả? Nghĩ tới đây, Cố Gia Ý không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hà cớ gì Lục Hách Nam tức giận mà bọn họ lại đi tìm cô? Chẳng lẽ bọn họ đã quên mất cô bạn gái chính thức của anh ấy là Đơn Đan Đan rồi sao? Cứ gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại chẳng phải dễ hơn là tìm cô à?

Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy mình thật quá là thảm hại rồi. Đám người kia dám chắc là sợ Đơn Đan Đan tính tình nóng nảy cho nên mới hết lần này lượt khác gọi điện tìm cô tới dập lửa. Thề có trời biết, một chiêu xài quá nhiều lần sẽ có ngày bị phản tác dụng. Cô không rõ hôm nay lại vì chuyện gì mà khiến Lục Hách Nam bực bội đến mức biến công ty thành cái hầm băng nữa rồi?

Khi Cố Gia Ý lơ đễnh bước vào sảnh tầng một, cánh cửa thang máy chính ở bên tay phải đang từ từ khép lại trong khi thang máy ngày bên cạnh đang không ngừng chớp nháy con số hiển thị ở tầng 33. Nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của Phương Nham, cô thoáng lo lắng, vội vàng chạy tới trước thang máy, đôi giày cao gót bảy phân dưới chân không ngừng phát ra tiếng lọc cọc gõ trên sàn. Khi cửa thang máy chỉ còn đúng một khe hở nhỏ xíu nữa là đóng kín, cô đứng khựng lại, chấp nhận thua cuộc, an phận chờ đợi lượt thang tiếp theo thì bỗng dưng cánh cửa lại mở ra.

“Cảm ơn!”

Cố Gia Ý thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại ở một đôi mắt rất dịu dàng. Một người đàn ông mặc bộ vest màu xám bạc, một tay đút túi quần, tay còn lại nhấn nút giữ cửa. Rõ ràng bên trong thang máy còn có hai người đàn ông khác nữa nhưng ngay từ cái liếc mắt đầu tiên cô lại chỉ nhìn thấy anh.

“Cô gái, cô không định vào sao?”