Chương 7

Miệng thì kêu người ta ăn . Nhưng suốt cả buổi không thấy Tuệ Nhi ăn tí nào cả toàn ngồi ngắm cô nàng kia ăn thôi Tuệ Nhi : ( Lúc cô ta ăn cũng dễ thương đấy chứ )

Tuệ Nhi : *Cười nhẹ *

Hạ Băng : Sao chị ko ăn đi

Hạ Băng : Làm gì ngồi đó nhìn tôi hoài ?

Tuệ Nhi : Nhìn cô ăn giống con chuột hamster quá

Hạ Băng : Nghĩ sao mà chị đem tôi so sánh với con đó vậy

Tuệ Nhi : Đúng rồi

Tuệ Nhi : Làm sao mà cô dẽ thương bằng mấy con chuột đó được

Hạ Băng : Chị ....!

Tuệ Nhi : Tôi sao ?

Tuệ Nhi : Nói quá đúng phải không?

Hạ Băng : ( Không được tức giận )

Hạ Băng : * Nở một nụ cười không cảm xúc*

Hạ Băng : Tôi ăn xong rồi

Tuệ Nhi : Không cãi nữa à

Hạ Băng : Tôi không rảnh đến vậy

Tuệ Nhi : Cô ăn xong rồi chứ gì?

Tuệ Nhi : Vậy về công ty thôi

Hạ Băng : Ơ khoan đã

Tuệ Nhi : Có chuyện gì nữa ?

Hạ Băng: Cô còn chưa trả tiền mà?

Tuệ Nhi : Cô mắc cười vậy ?

Tuệ Nhi : Bữa ăn nãy giờ toàn cô ăn chứ tôi có ăn miếng nào

Hạ Băng: Ngưng mà lúc nãy chị nói chị trả tiền mà

Tuệ Nhi : Đúng rồi tôi nói như vậy ?

Tuệ Nhi : Nhưng mà là trả tiền cho tôi chứ cho cô đâu

Hạ Băng: Chị .. Chị !

Hạ Băng: Chị đúng là cái đồ ngang ngược mà

Tuệ Nhi : Cô cứ ở đó chửi tiếp đi

Tuệ Nhi : Tôi đi trước đây

Hạ Băng: Nè Nè cái tên kia

Hạ Băng:Đi mất tiêu luôn òi

Nàng đành ngậm ngùi bước tới quầy thu ngân để tính tiền

Quầy Thu Ngân

Hạ Băng: Cô ơi cho tôi thanh toán bàn số 89 ạ