Chương 4: Người kho báu.

Trong làn nước nóng đang trào ra, Hứa Ngư Sơ nhớ rõ vẻ mặt khi anh nói ra tên của mình. Anh nghiêng đầu cười cười, trong đôi mắt cúi xuống giấu ánh sao và ý cười, kiêu ngạo và hào hùng.

Hứa Ngư Sơ giơ tay lên tắt nước nóng, những giọt nước trên người và tóc lách cách rơi xuống sàn.

Cô không khỏi hít sâu một hơi, hình như mỗi lần nhớ đến quá khứ có liên quan đến anh, trong lòng đều cảm thấy đầy ấp.

Dường như chỉ có một người, mới có thể khiến cô nổi lên những con sóng lớn dưới vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh.

Hứa Ngư Sơ dùng tay xoa mặt, vừa chuẩn bị tẩy da chết, thì nghe thấy một giọng nữ thanh tao trìu mến truyền đến từ điện thoại.

Điện thoại của cô kêu rồi.

Sau khi do dự hai giây, Hứa Ngư Sơ quấn lấy khăm tắm, cầm điện thoại lên xem, phát hiện là anh cô gọi đến.

Sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Ngư Sơ đặt điện thoại trở lại, quyết định tắm xong rồi mới trả lời. Dù sao anh trai cô thường thường sẽ gọi đến, không có chuyện gì thì sẽ hỏi cô dạo gần đây thế nào, có cần mua đồ gì hay không, tiền có đủ tiêu không các loại. Mặc dù cô căn bản là không thiếu tiền.

Sau khi đi ra lại chính là nửa tiếng sau.

Hứa Ngư Sơ lôi kéo dép lê, vừa nấu nước đường nâu, vừa gọi điện thoại cho Trầm Lạc Trí, "Anh, có chuyện gì thế?"

"Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi dạo gần đây em thế nào." Trầm Lạc Trí tuỳ ý nói: "Anh nghe nói em sắp vào đoàn phim rồi? Có cần mua cho em một vài đồ dùng cần thiết không? Lần trước em đến vùng núi kia, chân liền bị côn trùng cắn một mảnh thịt, ba mẹ nhìn thấy liền suốt ngày mắng anh, nói anh không chăm sóc tốt cho em."

Hứa Ngư Sơ đang đợi nước đường nâu sôi, cười cười. "Loại thuốc đó có thể mua thêm cho em một chút."

"Được. Quần áo dày anh cũng mua thêm cho em một ít nha, mùa mưa thu, mùa lạnh này, em đừng có ốm nữa." Trầm Lạc Trí dặn dò, "Anh thuận tiện gửi thêm một ít tiền vào tài khoản của em, em tận dụng mấy ngày mà chưa vào tổ, hẹn bạn bè đi chơi hay đi dạo gì đó."

"Em nói là em không thiếu tiền mà." Hứa Ngư Sơ bất lực nói, "Anh, em cảm thấy là anh phải nhanh chóng tìm một cô bạn gái rồi."

"Không có lương tâm." Thẩm Lạc Trí hừ lạnh một tiếng, "Đây là chê anh quản quá nhiều sao?"

"Không~ có~" Hứa Ngư Sơ mềm mại nịnh hót, "Em chỉ là lo lắng công việc của anh quá bận rộn, còn quản em nữa thì mệt biết mấy~"

Thẩm Lạc Trí không tính toán với cô, nhắc nhở, "À đúng rồi, tháng sau là sinh nhật của ông, em nhớ dành thời gian trở về đó."

Hứa Ngư Sơ "áng" một tiếng, "Em đã mua quà từ lâu rồi!"

Lúc Thẩm Lạc Trí chuẩn bị cúp điện thoại, Hứa Ngư Sơ liền vội vàng gọi anh, "À anh--"

"Còn có chuyện gì?"

"Em, em muốn hỏi anh một chút...." Hứa Ngư Sơ do dự tìm từ, "Anh biết... hiện tại Thời Khâm đã có bạn gái hay chưa?"

Thẩm Lạc Trí có đầu tư liên quan đến công ty điện ảnh, đây cũng là lý do vì sao anh biết mình sắp vào đoàn phim. Hơn nữa, cô có thể thuận lợi tiến vào ngành biên kịch từ lúc còn là sinh vên đại học, cũng không thể tách rời sự nâng đỡ của anh trai.

Nói thẳng ra, con đường này Hứa Ngư Sơ có thể đi thuận lợi như thế, ngoại trừ bản thân thực sự có bản lĩnh, sự hộ tống của anh trai cũng rất quan trọng.

Ít nhất, việc đầu tư quay phim kịch bản của cô, từ mọi phương diện đều diễn ra suôn sẻ. Thỉnh thoảng, nếu như điều kiện hơi khó khăn, Thẩm Lạc Trí còn chạy qua đây để thăm ban.

Vậy nên, cô hỏi Thẩm Lạc Trí nghe ngóng về Thời Khâm cũng có thể tha thứ. Dù sao tin tức mà vòng tư bản biết cũng nhiều hơn và nhanh hơn so với người bình thường.

"Thời Khâm?" Vừa nhắc đến người này, khuôn mặt Thẩm Lạc Trí lại không tình nguyện, "Em nhắc đến cậu ta làm gì?"

"Với cái tính xấu đó của cậu ta, nếu như không phải mặt mũi cũng được, thì trong giới giải trí còn có vị trí của cậu ta sao? Còn bạn gái... cô gái nào mắt mù, nghĩ không thông thì mới làm bạn gái của cậu ta?"

Càng nói thì Thẩm Lạc Trí càng hăng, "Anh nói cho em biết, anh kết hôn, thì Thời Khâm cũng chưa chắc đã tìm được bạn gái."

Hứa Ngư Sơ trong nháy mắt đã cười lên, cười mỉm nói, "Vậy anh à, lúc nào thì anh kết hôn thế?"

Để xem lúc nào thì Thời Khâm có thể tìm bạn gái.

".... Em chỉ suốt ngày giúp mẹ chúng ta thúc giục anh kết hôn thôi! Cúp đây." Thẩm Lạc Trí nghẹn ngào.

Sau khi cúp điện thoại, nước cũng sôi rồi, cô vừa rót nước ra bát, lại nhận điện thoại từ Thẩm Lạc Trí gọi đến.

"Anh càng nghĩ thì càng cảm thấy có gì đó không đúng... sao đột nhiên em lại hỏi Thời Khâm đã có bạn gái hay chưa?" Giọng nói của Thẩm Lạc Trí cao lên mấy độ, "Hứa Ngư Sơ, anh cảnh cáo em, em không cho phép em có ý gì với con người này!"

"Anh--"

"Em có gọi ba cũng không được, anh dù sao cũng không thuận mắt!"

"Sao anh lại có thành kiến với anh ấy chứ?"

"Cho dù anh có chứng kiến với cậu ta, thì con người cậu ta cũng không được, không xứng với em! Cúp đây."

"....."

.....

.....

Hứa Ngư Sơ nghĩ không thông rốt cuộc là tại sao anh cô lại có thành kiến lớn với Thời Khâm đến như thế... rõ ràng Thời Khâm và anh cô năm cấp 3 còn là chung một lớp mà.

Cô uống nước đường đỏ, trầm tư ngồi trên ghế sô pha.

Uống xong nước đường đỏ, Hứa Ngư Sơ cảm thấy toàn thân nóng lên, sau khi cô đánh răng rửa mặt xong, liền leo lên giường, chuẩn bị lướt tin tức của Thời Khâm.

Vừa nằm xuống, liền nhận được weixin của Lý Thiến, đã quan tuyên đội ngũ nhân viên sáng tạo rồi, khiến cô nhớ đến phải lên weibo để share lại tin này.

Hứa Ngư Sơ mở weibo chính thức của《Đường Biên Màu Trắng》ra, liên tục đăng mấy bài liên tiếp trên weibo.

Bài thứ nhất là @Hợp_thể của đội ngũ sáng tạo, cô cũng ở trong đó.

Bài thứ hai chính là Thời Khâm.

【@Điện_ảnh_ĐườngBiênMàuTrắng: Giữa đường biên của du͙© vọиɠ và lửa, mỗi một người đều tự do trong khe rãnh của lý trí và buông thả. Bạn lại là hoả tinh vô hình, cũng là tro tàn của ngọn lửa lớn sau khi bùng cháy.

Xin chào, Tô Thương Khuyết @Thời_Khâm.】

Trong bài share hot nhất, bài share nửa tiếng trước của Thời Khâm được hiển thị:【@Thời_Khâm: Xin chào, tôi là Tô Thương Khuyết.】

Hứa Ngư Sơ mở lại bài share trên weibo đó của Thời Khâm, nửa tiếng đồng hồ, lượng share đã gần 10 vạn*. Một loạt Top bình luận đều là chào mừng vai diễn và mong đợi bộ phim.

*10 vạn: 100.000

Hứa Ngư Sơ bình luận vào bài trên weibo của mình, trở lại weibo chính thức của phim, sau đó share lại bài @Weibo_của_ngườisángtạochính

【@Ngư_Quán_Nhi_Sơ: Mong đợi diễn dịch của các vị lão sư. /Trái tim/】

Sau khi đăng xong không bao lâu, rất nhiều fans đã bình luận bên dưới. Fan của Hứa Ngư Sơ cũng có.

【A a a mong đợi tác phẩm mới của Sơ Sơ lão sư!!!!】

【Vô cùng vinh hạnh vì Thời Khâm có thể hợp tác với Ngư Quán Nhi Sơ lão sư!! Mạnh - mạnh liên thủ! Cực kỳ mong đợi!!】

【Fan cả hai đều vui mừng khôn xiết! Giấc mộng trong mơ! Sinh thời! Vô cùng muốn xem thần tượng yêu thích và biên kịch yêu thích hợp tác!!!】

【A a a, hy vọng biên kịch có thể chăm sóc cho bản thân thật tốt! Tiểu Thạch Cầm* chúc biên kịch sức khoẻ dồi dào, hợp tác vui vẻ! /Trái tim/】

Hứa Ngư Sơ liếc nhìn nhanh, fan của Thời Khâm đến rất nhiều, fan của anh tên là「Thạch Cầm」, cáitên bắt nguồn từ đồng âm của Thời Khâm.

*Thời Khâm: /Shí qīn/, Thạch Cầm: /Shí qín/.

Có một vài fan muốn cô chăm sóc bản thân thật tốt, cũng hy vọng có thể thuận tiện chiếu cố Thời Khâm một chút.

Cô cười hiểu ý, fan luôn là lo lắng như thế, sợ chính chủ sẽ chịu uỷ khuất.

Vừa định gõ「Tôi sẽ chiếu cố anh ấy thật tốt」, liền có một tin「Vô cùng quan tâm @Bạn」xuất hiện--

【@Thời_Khâm: Tôi mỏng manh như thế sao? Không thể chiếu cố được một cô gái? Còn cần một cô gái chiếu cố một người đàn ông sao?】

Sau khi bình luận, trong chớp mắt một đống bình luận của fan liền đến ngay:

【A a a bảy năm trước chồng tán thủ! Vừa đánh bảy đều không thể sống tiếp!!】

【!!! Chồng ơi, sao không về nhà mình bình luận, mà lại chạy qua đây bình luận chứ!!】

【Sao lại nói như thế chứ! Trong lòng anh không có phổ điểm sao!! Có lần nào là không phải anh gây sự!! Bọn tôi không phải là nhắc trước để vợ biên kịch có phương án dự phòng sao!】

.....

.....

Thời Khâm vốn dĩ là muốn gửi tin nhắn riêng trên weixin cho Hứa Ngư Sơ, sau khi đưa áo khoác cho cô, anh mới nhớ ra là giấy tờ tuỳ thân của mình đang để trong túi áo.

Đạo diễn Vũ Chấn không biết có phải là đang bận hay không, gửi tin nhắn cho ông để hỏi phương thức liên hệ của Hứa Ngư Sơ, những mãi vẫn chưa trả lời.

Anh chuẩn bị nhắn tin riêng trên weibo, kết quả lại lướt vào khu bình luận của cô, Top bình luận chính là nói cô chiếu cố cho anh, Thời Khâm nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp trả lời.

Sau khi trả lời, liền không quan tâm đến khu bình luận, xem lướt qua một chút weibo của Hứa Ngư Sơ, phát hiện weibo của cô vô cùng đơn giản, cũng chỉ là thỉnh thoảng phàn nàn về Carvin, chia sẻ một số kinh nghiệm đọc sách hoặc là một vài... chuyện nhỏ dễ thương hằng ngày.

Thời Khâm giơ tay lên theo dõi【@Ngư_Quán_Nhi_Sơ】, theo dõi trở thành "theo dõi lẫn nhau", anh nhìn vào câu trên mặt đầu của tin nhắn riêng tư--

Cảm ơn đã yêu thích.

Chầm chậm gõ chữ--

"Không có gì." 3 chữ.

Hứa Ngư Sơ liên tiếp nhận được thông báo quan tâm đặc biệt, khi nhìn thấy câu "không có gì" ở trên mặt đầu của tin nhắn riêng, mới bừng tỉnh lại, lúc mới đầu bản thân đã cài câu đặt trả lời sau khi được theo dõi là "cảm ơn đã yêu thích."

-- Cảm ơn đã yêu thích.

-- Không có gì.

Khuôn mặt của Hứa Ngư Sơ thoáng chốc đã đỏ bừng, mặc dù đó có thể chỉ là một câu đùa giỡn, nhưng lại khiến trái tim của cô đập như trống không thể giải thích, cả người đều lúng túng không thể bình tĩnh lại.

Một giây sau, tin nhắn riêng gửi đến một câu:

-- Số weixin là bao nhiêu?

Hứa Ngư Sơ sửng sốt, weixin?

.....

Sau khi gửi số weixin của mình qua không lâu, Hứa Ngư Sơ liền nhận được lời mời kết bạn của Thời Khâm.

Sau khi thêm bạn bè, đối phương trực tiếp ném ra một câu:

【Time: Thẻ chứng minh của tôi ở trong túi của chiếc áo khoác, có lẽ không tiện để qua đó lấy, nếu cô có thời gian thì gửi đây, gửi đến địa chỉ này là được.】

Một tin nhắn kèm theo là địa chỉ và số điện thoại của công ty anh.

Thì ra là chuyện này sao.

Hứa Ngư Sơ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại sau khi nhịp tim vừa mới bùng nổ lúc nãy, vỗ vỗ vào mặt của mình, trả lời:

【OKKK.】

Hình như là hơi nhạt nhẽo rồi.

Hứa Ngư Sơ sờ vào hai má, sau khi do dự vài giây, chầm chậm gõ chữ: "Hôm nay, cảm ơn anh nhé."

【Time: Tôi nên nói xin lỗi, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô.】

【Ngư: Cảm ơn áo khoác của anh.】

【Time: Thuận tay mà thôi, có thời gian thì gửi qua đây là được.】

.....

.....

Đề tài đến đây là dừng.

Hứa Ngư Sơ nằm cuộn tròn trên giường, mặt đỏ đôi mắt sáng như sao lướt qua vòng bạn bè của Thời Khâm.

Thế nhưng--

Người này chỉ để nhìn thấy trong ba ngày, không có trạng thái nào cả.

"....."

Hứa Ngư Sơ ngọ ngoạy một hồi, sau đó lật người đổi tư thế, đổi một app.

Cô nhìn chằm chằm vào "theo dõi lẫn nhau" trên mặt đầu của weibo kia, nhìn chằm chằm hơn hai mươi phút, mới luyến tiếc mà thay đổi biệt danh.

Cô có một biệt danh chuyên môn theo dõi Thời Khâm, là đăng lúc học cấp 3.

Thực ra lúc mới đầu cũng chỉ là ghi lại một vài tâm tình đối với người này, sau đó dần dần, người này xuất đạo rồi, cô cũng quang minh chính đại bộc lộ sự yêu thích đối với anh.

Lẫn lộn giữa một nhóm fan hâm mộ cuồng nhiệt nói yêu, tâm ý tư lợi và có dụng tâm khác thầm kín kia của cô, liền lộ ra nhỏ bé và ảm đạm.

Cô chỉ là một trong những hàng ngàn người thích anh mà thôi.

Nhỏ bé đến mức không ai nhìn thấy sự yêu thích này, cố gắng ẩn núp dần dần tiến gần đến anh trong suốt sáu năm.

Cô thích anh, từ 6 nắm trước, bắt đầu từ lúc anh vẫn chỉ là một thiếu niên vô danh.

Khi đó, không ai biết anh, anh là một kho báu bí mật của cô, chỉ là kho báu cuối cùng sẽ thu hút đến những người săn tìm kho báu.

Người kho báu này của cô, không thể trốn quá lâu, chỉ có thể nguỵ trang bên cạnh một nhóm người săn tìm kho báu, chỉ vì đợi ở nơi đó.