Chương 45

“Em đang xả nước vào bồn đó, anh mau đi tắm đi, tắm nhanh nhé, kẻo không tốt cho sức khỏe đâu”.

Cố Tư Bạch bỏ ly rượu vang dở xuống bàn, đi vào phòng tắm. Quân Dao nhìn ly rượu, lâu lắm rồi cô không chạm vào thứ này. Trước đây thi thoảng cô vẫn lén lấy rượu trong nhà uống để quên đi nỗi buồn và cô đơn.

Cô đi đến quầy bar, rót cho mình một ly, nhấm nháp một ngụm, cảm giác chan chát, ngòn ngọt, rất tuyệt.

Đến khi Cố Tư Bạch tắm xong đi ra, Quân Dao đã uống đến ly thứ ba rồi.Anh tròn mắt kinh ngạc khi thấy chai rượu đã vơi đi không ít. Cô gái nhỏ này là uống rượu hay uống nước lọc mà uống từng ngụm lớn như

vậy.

Thấy anh đã đi ra, cô quay người, nâng li về phía anh. “Cạn ly nào!”

CỐ Tư Bạch cầm ly rượu dở trên bàn, chạm ly với cô, âm thanh thủy tinh chạm vào nhau leng keng rất vui tai. Cô uống một hơi cạn sạch ly rượu, còn định rót tiếp thì Cố Tư Bạch giữ lấy tay cô.

“Đừng uống nữa, kẻo say đấy”. Quân Dao ngoan ngoãn gật đầu, cô như con mèo

nhỏ nép vào lòng anh, gò má ửng hồng, đã hơi say rồi.

“Đi ngủ thôi.”

CỐ Tư Bạch cầm chiếc ly rỗng trong tay cô đặt xuống bàn, rồi bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường. Anh cũng tắt đèn, nằm bên cạnh cô. Quân Dao rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh.

Hơi thở cô nóng rực, mang theo hướng rượu vang ngòn ngọt, khiến cả người Cố Tư Bạch nóng bừng, cô giỏi nhất chính là khiến anh phát điên lên, còn mình thì vô tư ngủ say như heo.

Cố Tư Bạch cả người bứt rứt khó chịu, không cách nào ngủ nối, anh nhẹ nhàng đặt tay cô ra, muốn vào phòng tắm xối nước lạnh cho hạ hỏa, nhưng nào ngờ vừa ngồi dậy, cô đã ôm chặt lấy eo anh, dụi dụi đầu vào hông anh.

Cả người Cố Tư Bạch như bị lửa đốt, anh quay đầu, thấy bộ váy ngủ bằng lụa trắng của cô hơi xộc xệch, để lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, còn thấp thoáng thấy nơi trùng điệp kia.

Cổ họng Cố Tư Bạch khô khốc, anh cúi đầu, hôn lên xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp của cô, Quân Dao hơi run lên, cô lim dim mở mắt.



Cố Tư Bạch vẫn tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt của cô, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào đùi cô, lần tay lên, bàn tay ấm nóng chạm vào đầu, cả người cô như bị đốt lên đến đấy, nóng bỏng khao khát.

Quân Dao hơi ngọ nguậy, chiếc dây áo bị tuột xuống vai, để lộ một nửa khuôn ngực đầy đặn trắng như tuyết. Cố Tư Bạch cúi đầu, hôn lên đó, cảm giác vừa nhồn nhột

vừa như có luồng điện chạy qua khiến Quân Dao cong

mình, cô mơ màng mở mắt, hai tay đang đặt trên giường cũng đưa lên, ôm lấy cổ Cố Tư Bạch. Cô hơi cong người, kéo anh lên, rồi biến bị động thành chủ động, lật người đè lên anh. Cố Tư Bạch thoáng bất ngờ vì hành động này của cô, trước giờ cô luôn rất rụt rè, nhút nhát, có phải vì mấy ly rượu mà táo bạo thế này không?

Quân Dao cúi đầu, gặm cắn lung tung lên người Cố Tư Bạch khiến anh phì cười, cô nhóc này lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, nhưng sự ngốc nghếch của cô lại khiến anh lưu luyến không thể rời.

Sau khi gặm cắn lung tung một hồi, cô nhóc nằm gục trên người anh, ngủ ngon lành. Cố Tư Bạch nhìn cô gái nhỏ bé ngọt ngào như cục kẹo trên người mình, khóc không ra nước mắt.

Đây có tính là ngược đãi không?

“Em đang xả nước vào bồn đó, anh mau đi tắm đi, tắm nhanh nhé, kẻo không tốt cho sức khỏe đâu”.

Cố Tư Bạch bỏ ly rượu vang dở xuống bàn, đi vào phòng tắm. Quân Dao nhìn ly rượu, lâu lắm rồi cô không chạm vào thứ này. Trước đây thi thoảng cô vẫn lén lấy rượu trong nhà uống để quên đi nỗi buồn và cô đơn.

Cô đi đến quầy bar, rót cho mình một ly, nhấm nháp một ngụm, cảm giác chan chát, ngòn ngọt, rất tuyệt.

Đến khi Cố Tư Bạch tắm xong đi ra, Quân Dao đã uống đến ly thứ ba rồi.Anh tròn mắt kinh ngạc khi thấy chai rượu đã vơi đi không ít. Cô gái nhỏ này là uống rượu hay uống nước lọc mà uống từng ngụm lớn như

vậy.

Thấy anh đã đi ra, cô quay người, nâng li về phía anh. “Cạn ly nào!”

CỐ Tư Bạch cầm ly rượu dở trên bàn, chạm ly với cô, âm thanh thủy tinh chạm vào nhau leng keng rất vui tai. Cô uống một hơi cạn sạch ly rượu, còn định rót tiếp thì Cố Tư Bạch giữ lấy tay cô.



“Đừng uống nữa, kẻo say đấy”. Quân Dao ngoan ngoãn gật đầu, cô như con mèo

nhỏ nép vào lòng anh, gò má ửng hồng, đã hơi say rồi.

“Đi ngủ thôi.”

CỐ Tư Bạch cầm chiếc ly rỗng trong tay cô đặt xuống bàn, rồi bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường. Anh cũng tắt đèn, nằm bên cạnh cô. Quân Dao rúc vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh.

Hơi thở cô nóng rực, mang theo hướng rượu vang ngòn ngọt, khiến cả người Cố Tư Bạch nóng bừng, cô giỏi nhất chính là khiến anh phát điên lên, còn mình thì vô tư ngủ say như heo.

Cố Tư Bạch cả người bứt rứt khó chịu, không cách nào ngủ nối, anh nhẹ nhàng đặt tay cô ra, muốn vào phòng tắm xối nước lạnh cho hạ hỏa, nhưng nào ngờ vừa ngồi dậy, cô đã ôm chặt lấy eo anh, dụi dụi đầu vào hông anh.

Cả người Cố Tư Bạch như bị lửa đốt, anh quay đầu, thấy bộ váy ngủ bằng lụa trắng của cô hơi xộc xệch, để lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết, còn thấp thoáng thấy nơi trùng điệp kia.

Cổ họng Cố Tư Bạch khô khốc, anh cúi đầu, hôn lên xương quai xanh mảnh mai xinh đẹp của cô, Quân Dao hơi run lên, cô lim dim mở mắt.

Cố Tư Bạch vẫn tỉ mỉ hôn từng tấc da thịt của cô, bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào đùi cô, lần tay lên, bàn tay ấm nóng chạm vào đầu, cả người cô như bị đốt lên đến đấy, nóng bỏng khao khát.

Quân Dao hơi ngọ nguậy, chiếc dây áo bị tuột xuống vai, để lộ một nửa khuôn ngực đầy đặn trắng như tuyết. Cố Tư Bạch cúi đầu, hôn lên đó, cảm giác vừa nhồn nhột

vừa như có luồng điện chạy qua khiến Quân Dao cong

mình, cô mơ màng mở mắt, hai tay đang đặt trên giường cũng đưa lên, ôm lấy cổ Cố Tư Bạch. Cô hơi cong người, kéo anh lên, rồi biến bị động thành chủ động, lật người đè lên anh. Cố Tư Bạch thoáng bất ngờ vì hành động này của cô, trước giờ cô luôn rất rụt rè, nhút nhát, có phải vì mấy ly rượu mà táo bạo thế này không?

Quân Dao cúi đầu, gặm cắn lung tung lên người Cố Tư Bạch khiến anh phì cười, cô nhóc này lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy, nhưng sự ngốc nghếch của cô lại khiến anh lưu luyến không thể rời.

Sau khi gặm cắn lung tung một hồi, cô nhóc nằm gục trên người anh, ngủ ngon lành. Cố Tư Bạch nhìn cô gái nhỏ bé ngọt ngào như cục kẹo trên người mình, khóc không ra nước mắt.

Đây có tính là ngược đãi không?