Cố Trường Khang sầm mặt. “Là kẻ kia?”
“Vâng.”
“To gan thật, dám vào nhà họ Cố làm chuyện xằng bậy. Người đầu, liên lạc với bác sĩ, phải cứu bằng được hắn ta, không được để nó chết”.
Người bên ngoài dạ một tiếng rồi chạy đi gọi điện thoại. Trương Tuyết Thanh thấy chồng mình nổi giận đùng đùng thì lập tức rót một chén trà đưa qua.
“Lão gia, lão gia uống chén trà cho hạ hỏa. Đừng nóng giận quá kẻo huyết áp tăng”.
Trương Tuyết Thanh là thế, giễu võ giương oai với người dưới, nhưng trước nay bà ta luôn cực kì dịu dàng, ngoan ngoãn Với Cố Trường Khang. Thêm nữa khuôn mặt xinh đẹp, được chăm sóc cẩn thận nên trẻ hơn tuổi rất nhiều của bà ta cũng là vũ khí lợi hại để Cố Trường Khang đến bây giờ cũng không thêm thể thêm thϊếp, mà chỉ có mình bà ta.
Cố Trường Khang đón lấy chén trà, nhấp một ngụm. “Con nói cho rõ ràng đi, đầu đuôi là thế nào?”
CỐ Tư Bạch dựa người vào xe lăn, dáng vẻ uể oải.
“Cha, con vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng động lạ, lập tức báo động khẩn cho vệ sĩ dưới nhà, sau đó có kẻ lén vào phòng con, muốn tiêm thứ kia vào nước biển của con.”
Cố Khang Dật hất cằm về phía ống kim dưới nền nhà.
Lúc này, Quân Dao vẫn ngồi im ở một góc ghế, cô đang vô cùng hoảng sợ, cảnh tượng vừa rồi đối với người của Cố gia chỉ như nhìn chuyện gì đó rất bình thường, nhưng với Quân Dao là một ám ảnh kinh hãi. Cô lấy tay lau nước mắt vẫn rơi như mưa trên mặt, thi thoảng sụt sùi khe khẽ.
“Cô khóc cái gì? Cô với nó có liên quan gì hay sao mà khóc thế lượng như vậy?” Đột nhiên Trương Tuyết Thanh chĩa mũi dùi về phía Quân Dao, khiến tất cả ánh mắt trong phòng khách đều đổ dồn về phía cô.
Quân Dao vội vã lắc đầu. “Không… không… con không quen anh ta…”
Trương Tuyết Thanh đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm.
“Hay nó là tình nhân của cô, cô dẫn tình nhân về nhà gϊếŧ chồng để đi theo kẻ khác, đúng không?”
Quân Dao sững sờ trước lời vu oan trắng trợn của Trương Tuyết Thanh.
“Không…” Cô không biết phải biên giải ra sao, ngước đôi mắt ngập nước nhìn về phía CỐ Tư Bạch,
người duy nhất cô có thể bám víu vào lúc này.
“Thực sự không phải là tôi. Cố Tư Bạch, anh phải tin tôi”.
“Hừ, cô là kẻ có động cơ lớn nhất, người đầu, gọi cảnh sát, đưa cô ta tới đồn cảnh sát, lúc đó xem cô còn dám lớn gan giấu diếm nữa không?”
Trương Tuyết Thanh âm thầm tính toán, bà ta có vài người quen ở cục cảnh sát, chỉ cần đưa Quân Dao tới đó, lúc ấy bảo người của bà ta động tay động chân một chút, như vậy có thể đổ toàn bộ tội lên đầu cô rồi.
Chỉ có như thế bà ta mới có thể an tâm ăn ngon ngủ kĩ không sợ bị phát hiện. Một ngày còn chưa điều tra ra thủ phạm, Cố Tư Bạch nhất định không để yên, nếu có
Quân Tú Anh kia làm con dễ thí mạng, vậy thì Cố Tư Bạch sẽ không có cớ gì tấn công đến bà ta.
Ánh mắt Trương Tuyết Thanh sắc lạnh, hiện rõ sự vui mừng.
Cố Trường Khang sầm mặt. “Là kẻ kia?”
“Vâng.”
“To gan thật, dám vào nhà họ Cố làm chuyện xằng bậy. Người đầu, liên lạc với bác sĩ, phải cứu bằng được hắn ta, không được để nó chết”.
Người bên ngoài dạ một tiếng rồi chạy đi gọi điện thoại. Trương Tuyết Thanh thấy chồng mình nổi giận đùng đùng thì lập tức rót một chén trà đưa qua.
“Lão gia, lão gia uống chén trà cho hạ hỏa. Đừng nóng giận quá kẻo huyết áp tăng”.
Trương Tuyết Thanh là thế, giễu võ giương oai với người dưới, nhưng trước nay bà ta luôn cực kì dịu dàng, ngoan ngoãn Với Cố Trường Khang. Thêm nữa khuôn mặt xinh đẹp, được chăm sóc cẩn thận nên trẻ hơn tuổi rất nhiều của bà ta cũng là vũ khí lợi hại để Cố Trường Khang đến bây giờ cũng không thêm thể thêm thϊếp, mà chỉ có mình bà ta.
Cố Trường Khang đón lấy chén trà, nhấp một ngụm. “Con nói cho rõ ràng đi, đầu đuôi là thế nào?”
CỐ Tư Bạch dựa người vào xe lăn, dáng vẻ uể oải.
“Cha, con vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng động lạ, lập tức báo động khẩn cho vệ sĩ dưới nhà, sau đó có kẻ lén vào phòng con, muốn tiêm thứ kia vào nước biển của con.”
Cố Khang Dật hất cằm về phía ống kim dưới nền nhà.
Lúc này, Quân Dao vẫn ngồi im ở một góc ghế, cô đang vô cùng hoảng sợ, cảnh tượng vừa rồi đối với người của Cố gia chỉ như nhìn chuyện gì đó rất bình thường, nhưng với Quân Dao là một ám ảnh kinh hãi. Cô lấy tay lau nước mắt vẫn rơi như mưa trên mặt, thi thoảng sụt sùi khe khẽ.
“Cô khóc cái gì? Cô với nó có liên quan gì hay sao mà khóc thế lượng như vậy?” Đột nhiên Trương Tuyết Thanh chĩa mũi dùi về phía Quân Dao, khiến tất cả ánh mắt trong phòng khách đều đổ dồn về phía cô.
Quân Dao vội vã lắc đầu. “Không… không… con không quen anh ta…”
Trương Tuyết Thanh đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm.
“Hay nó là tình nhân của cô, cô dẫn tình nhân về nhà gϊếŧ chồng để đi theo kẻ khác, đúng không?”
Quân Dao sững sờ trước lời vu oan trắng trợn của Trương Tuyết Thanh.
“Không…” Cô không biết phải biên giải ra sao, ngước đôi mắt ngập nước nhìn về phía CỐ Tư Bạch,
người duy nhất cô có thể bám víu vào lúc này.
“Thực sự không phải là tôi. Cố Tư Bạch, anh phải tin tôi”.
“Hừ, cô là kẻ có động cơ lớn nhất, người đầu, gọi cảnh sát, đưa cô ta tới đồn cảnh sát, lúc đó xem cô còn dám lớn gan giấu diếm nữa không?”
Trương Tuyết Thanh âm thầm tính toán, bà ta có vài người quen ở cục cảnh sát, chỉ cần đưa Quân Dao tới đó, lúc ấy bảo người của bà ta động tay động chân một chút, như vậy có thể đổ toàn bộ tội lên đầu cô rồi.
Chỉ có như thế bà ta mới có thể an tâm ăn ngon ngủ kĩ không sợ bị phát hiện. Một ngày còn chưa điều tra ra thủ phạm, Cố Tư Bạch nhất định không để yên, nếu có
Quân Tú Anh kia làm con dễ thí mạng, vậy thì Cố Tư Bạch sẽ không có cớ gì tấn công đến bà ta.
Ánh mắt Trương Tuyết Thanh sắc lạnh, hiện rõ sự vui mừng.