“Lúc sáng còn thuốc mê nên không thấy gì, giờ đau quá”
Quân Dao lập tức quan tâm hỏi. “Anh đau ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?” CỐ Tư Bạch lắc đầu. “Tôi chịu đựng được, nhưng hơi khó hoạt động”
Quân Dao mím môi, bưng bát cháo nấm lên. “Vậy để tôi bón cho anh”
CỐ Tư Bạch hết sức phối hợp, dựa lưng vào giường, ăn từng miếng cháo nhỏ. Quân Dao múc từng muỗng, thổi cho nguội rồi mới đưa đến bên môi anh. Chẳng mấy chốc, bát cháo to đã hết sạch.
“Anh ăn được mấy món thịt kia không? Ăn mỗi cháo sẽ đói đấy.”
Cố Tư Bạch lắc đầu, anh đang diễn kịch giả vờ yếu Ớt, nhưng quả thực cũng không dễ chịu chút nào, nếu không phải Quân Dao chăm sóc, anh đã không muốn ăn mà truyền nước biển cho nhanh.
“Sau khi ép Cố Tự Bạch uống hết cốc nước cam, Quân Dao mới bắt đầu ăn tối. Nhìn cô như con sóc, má phính lên, Cố Tư Bạch khẽ mỉm cười. Cô không nhận ra anh, không sao. Chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ bảo vệ cô, để cô không phải chịu uất ức nữa.
“Ngon quá, tay nghề của dì Thái đúng là rất tuyệt.”
Quân Dao vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp, vì lấy nhiều nên vẫn còn thừa nhiều đồ ăn, mặc dù không nỡ nhưng cái bụng nhỏ của Quân Dao đã căng tròn rồi.
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi mang bát đũa xuống.” CỐ Tư Bạch gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
Quân Dao mang khay xuống, cô vừa bỏ bát vào bồn thì dì Thái ở đầu chạy ra.
“Thiếu phu nhân để đó, để tôi dọn”
“Dạ thôi, dì nghỉ ngơi đi, cháu làm nhoắng cái là xong ấy mà.” Quân Dao lấy miếng rửa bát, bắt đầu nhanh nhẹn dọn dẹp.
“Không được đầu thiếu…” Dì Thái còn chưa nói hết câu, một giọng nói cắt ngang.
“Cô nghĩ cô là người giúp việc à? Nếu muốn thì từ nay cô làm việc nhà như người giúp việc đi.”
Quân Dao và dì Thái đều giật mình quay đầu lại, là Trương Tuyết Thanh.
“Phu… phu nhân…”
“Hừ, thật không ra dáng gì. Cô chế nhà họ Cố thiếu người làm hả?”
Quân Dao cúi đầu, đối với người nhà họ Cố, cô vẫn luôn ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, nếu tránh được thì phải tránh, chỉ riêng Cố Tư Bạch mặc dù hôm nay mới trò chuyện nhưng cô đã thấy dễ gần, thân thiết, còn lại mấy người nhà họ Cố đều toát lên vẻ đáng sợ, khiến cô không muốn đến gần.
Nhìn thấy Quần Dao im lặng cúi đầu, Trương Tuyết Thanh hừ lạnh, đi lên lầu.
Quân Dao liếc thấy Trương Tuyết Thanh đã đi, mới thì thầm hỏi dì Thái.
“Dì, không phải dì nói hôm nay phu nhân có hẹn với các phu nhân khác à? Sao về sớm thế?”
Dì Thái lắc đầu, bà ấy cũng không biết, rồi dì Thái nhất quyết bắt Quần Dao đi ra, để bà ấy dọn. Đúng lúc này, một suy nghĩ vụt qua đầu, Quân Dao lập tức buông bát trong tay xuống.
“Di dọn giúp cháu nhé, cháu còn có việc.”
Vừa nói Quân Dao vừa chạy đi, tay còn không kịp rửa, dì Thái nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, lắc đầu, im lặng dọn dẹp, đối với những người làm lâu năm như bà, chuyện gì mà không từng thấy? Có điều thân phận bọn họ thấp kém, im lặng là khôn ngoan nhất.
“A!”
Quân Dao hét lên khi thấy Trương Tuyết Thanh vừa chạm vào tay nắm cửa phòng Cố Tư Bạch, khiến bà ta giật nảy mình, quay đầu lại. Nhìn thấy Quân Dao đứng ở đầu cầu thang, thở hổn hển, bà ta lên tiếng trách mắng.
“Cô làm cái trò gì vậy hả? Tự dưng kêu hét cái gì? Có muốn tội phạt nhốt vào nhà kho không?”
Quân Dao vừa rồi rối quá, không biết làm sao nên chỉ đành hét lên như thế, Cố Tư Bạch lúc cô rời đi thì anh đang dựa người vào thành giường nghỉ ngơi, nếu bây giờ Trương Tuyết Thanh vào bất ngờ nhất định sẽ bị lộ.
“Mẹ… mẹ đi đâu đấy ạ?”
Quân Dao ấp úng bước đến gần. Trương Tuyết Thanh nhăn mặt.
“Tôi đi thăm Tư Bạch, không được à?”
“Da.”
“Cô vừa hét lên cái gì?” Trương Tuyết Thanh cảm thấy hôm nay Quân Dao rất lạ, giống như có chuyện gì đó.
“À… con… con vừa thấy một con gián, SỢ quá nên hét” Quân Dao bịa ra một cái cớ.
“Tình hình Tư Bạch thế nào rồi?”
“Vẫn vậy ạ” Quân Dao cúi đầu, mím môi, vô cùng ngoan ngoãn, thành thật.
Trương Tuyết Thanh quét mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh rồi giẫm gót giày bỏ đi. Quân Dao vỗ ngực thở phào, lúc này cô mới phát hiện tay mình còn đầy bọt xà phòng. Cô nhìn tay mình, hết cách, vẫn mở cửa đi vào.
Nhìn thấy Cố Tư Bạch đang ngồi trên giường, nhìn mình chằm chằm làm trái tim vừa bình ổn một chút của cô lại nhảy dựng lên. Quân Dao quýnh quáng mở cửa, thò đầu nhìn ra không thấy ai mới quay lại, thì thầm.
“Tôi đã hét lên cảnh báo rồi mà anh không nằm xuống giả vờ, nhỡ bà ấy vào thì sao?
Nhìn vẻ lo đáng lo ngồi của cô, Cố Tư Bạch bật cười.
“Có em bảo vệ rồi, tôi sợ gì chứ?”
Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của Cố Tư Bạch, Quân Dao tức đến mức chỉ muốn kí đầu anh một cái.Anh nói nhẹ tênh cứ như chuyện đùa vậy, có biết vừa rồi cô sợ thế nào không?
Hừ!
CỐ Tư Bạch vẫy tay, Quân Dao cảnh giác đi đến gần. Anh vỗ tay vào chỗ bên cạnh, nói.
“Yên tâm, không sao đâu.”
“Nhưng bà ấy có vẻ rất muốn vào đây, tôi không biết giấu được đến bao giờ đầu”.
Cố Tư Bạch đưa chiếc điện thoại qua cho cô. Quân Dao tròn mắt nhìn.
“Tôi đã lắp camera ở ngoài hành lang và cửa rồi, có cả hệ thống cảnh báo, ai đó chỉ cần chạm tay vào cửa là tôi đã nhận được cảnh báo.”
Quân Dao thở phào, nhưng vẫn càm ràm.
“Nhưng bà ấy đi nhanh như thế, anh làm sao giả và được”.
CỐ Tư Bạch đưa tay xoa đầu cô. “Còn có em mà, chiếc chuông báo động lớn nhất”
Quân Dao hất tay anh ra, trừng mắt lườm. Rồi cô nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
“Cố Tư Bạch, anh và tối trước đây có quen nhau không?”
Cố Tự Bạch hơi nhổm người dậy, ánh mắt anh thoáng qua một tia sáng, giọng nói tràn đầy vẻ mong chờ.
“Em nhớ rồi sao?”
“Lúc sáng còn thuốc mê nên không thấy gì, giờ đau quá”
Quân Dao lập tức quan tâm hỏi. “Anh đau ở đâu? Có cần đi bệnh viện không?” CỐ Tư Bạch lắc đầu. “Tôi chịu đựng được, nhưng hơi khó hoạt động”
Quân Dao mím môi, bưng bát cháo nấm lên. “Vậy để tôi bón cho anh”
CỐ Tư Bạch hết sức phối hợp, dựa lưng vào giường, ăn từng miếng cháo nhỏ. Quân Dao múc từng muỗng, thổi cho nguội rồi mới đưa đến bên môi anh. Chẳng mấy chốc, bát cháo to đã hết sạch.
“Anh ăn được mấy món thịt kia không? Ăn mỗi cháo sẽ đói đấy.”
Cố Tư Bạch lắc đầu, anh đang diễn kịch giả vờ yếu Ớt, nhưng quả thực cũng không dễ chịu chút nào, nếu không phải Quân Dao chăm sóc, anh đã không muốn ăn mà truyền nước biển cho nhanh.
“Sau khi ép Cố Tự Bạch uống hết cốc nước cam, Quân Dao mới bắt đầu ăn tối. Nhìn cô như con sóc, má phính lên, Cố Tư Bạch khẽ mỉm cười. Cô không nhận ra anh, không sao. Chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ bảo vệ cô, để cô không phải chịu uất ức nữa.
“Ngon quá, tay nghề của dì Thái đúng là rất tuyệt.”
Quân Dao vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Sau khi ăn xong cô dọn dẹp, vì lấy nhiều nên vẫn còn thừa nhiều đồ ăn, mặc dù không nỡ nhưng cái bụng nhỏ của Quân Dao đã căng tròn rồi.
“Anh nghỉ ngơi đi, tôi mang bát đũa xuống.” CỐ Tư Bạch gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần.
Quân Dao mang khay xuống, cô vừa bỏ bát vào bồn thì dì Thái ở đầu chạy ra.
“Thiếu phu nhân để đó, để tôi dọn”
“Dạ thôi, dì nghỉ ngơi đi, cháu làm nhoắng cái là xong ấy mà.” Quân Dao lấy miếng rửa bát, bắt đầu nhanh nhẹn dọn dẹp.
“Không được đầu thiếu…” Dì Thái còn chưa nói hết câu, một giọng nói cắt ngang.
“Cô nghĩ cô là người giúp việc à? Nếu muốn thì từ nay cô làm việc nhà như người giúp việc đi.”
Quân Dao và dì Thái đều giật mình quay đầu lại, là Trương Tuyết Thanh.
“Phu… phu nhân…”
“Hừ, thật không ra dáng gì. Cô chế nhà họ Cố thiếu người làm hả?”
Quân Dao cúi đầu, đối với người nhà họ Cố, cô vẫn luôn ngoan ngoãn, nhẫn nhịn, nếu tránh được thì phải tránh, chỉ riêng Cố Tư Bạch mặc dù hôm nay mới trò chuyện nhưng cô đã thấy dễ gần, thân thiết, còn lại mấy người nhà họ Cố đều toát lên vẻ đáng sợ, khiến cô không muốn đến gần.
Nhìn thấy Quần Dao im lặng cúi đầu, Trương Tuyết Thanh hừ lạnh, đi lên lầu.
Quân Dao liếc thấy Trương Tuyết Thanh đã đi, mới thì thầm hỏi dì Thái.
“Dì, không phải dì nói hôm nay phu nhân có hẹn với các phu nhân khác à? Sao về sớm thế?”
Dì Thái lắc đầu, bà ấy cũng không biết, rồi dì Thái nhất quyết bắt Quần Dao đi ra, để bà ấy dọn. Đúng lúc này, một suy nghĩ vụt qua đầu, Quân Dao lập tức buông bát trong tay xuống.
“Di dọn giúp cháu nhé, cháu còn có việc.”
Vừa nói Quân Dao vừa chạy đi, tay còn không kịp rửa, dì Thái nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, lắc đầu, im lặng dọn dẹp, đối với những người làm lâu năm như bà, chuyện gì mà không từng thấy? Có điều thân phận bọn họ thấp kém, im lặng là khôn ngoan nhất.
“A!”
Quân Dao hét lên khi thấy Trương Tuyết Thanh vừa chạm vào tay nắm cửa phòng Cố Tư Bạch, khiến bà ta giật nảy mình, quay đầu lại. Nhìn thấy Quân Dao đứng ở đầu cầu thang, thở hổn hển, bà ta lên tiếng trách mắng.
“Cô làm cái trò gì vậy hả? Tự dưng kêu hét cái gì? Có muốn tội phạt nhốt vào nhà kho không?”
Quân Dao vừa rồi rối quá, không biết làm sao nên chỉ đành hét lên như thế, Cố Tư Bạch lúc cô rời đi thì anh đang dựa người vào thành giường nghỉ ngơi, nếu bây giờ Trương Tuyết Thanh vào bất ngờ nhất định sẽ bị lộ.
“Mẹ… mẹ đi đâu đấy ạ?”
Quân Dao ấp úng bước đến gần. Trương Tuyết Thanh nhăn mặt.
“Tôi đi thăm Tư Bạch, không được à?”
“Da.”
“Cô vừa hét lên cái gì?” Trương Tuyết Thanh cảm thấy hôm nay Quân Dao rất lạ, giống như có chuyện gì đó.
“À… con… con vừa thấy một con gián, SỢ quá nên hét” Quân Dao bịa ra một cái cớ.
“Tình hình Tư Bạch thế nào rồi?”
“Vẫn vậy ạ” Quân Dao cúi đầu, mím môi, vô cùng ngoan ngoãn, thành thật.
Trương Tuyết Thanh quét mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh rồi giẫm gót giày bỏ đi. Quân Dao vỗ ngực thở phào, lúc này cô mới phát hiện tay mình còn đầy bọt xà phòng. Cô nhìn tay mình, hết cách, vẫn mở cửa đi vào.
Nhìn thấy Cố Tư Bạch đang ngồi trên giường, nhìn mình chằm chằm làm trái tim vừa bình ổn một chút của cô lại nhảy dựng lên. Quân Dao quýnh quáng mở cửa, thò đầu nhìn ra không thấy ai mới quay lại, thì thầm.
“Tôi đã hét lên cảnh báo rồi mà anh không nằm xuống giả vờ, nhỡ bà ấy vào thì sao?
Nhìn vẻ lo đáng lo ngồi của cô, Cố Tư Bạch bật cười.
“Có em bảo vệ rồi, tôi sợ gì chứ?”
Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của Cố Tư Bạch, Quân Dao tức đến mức chỉ muốn kí đầu anh một cái.Anh nói nhẹ tênh cứ như chuyện đùa vậy, có biết vừa rồi cô sợ thế nào không?
Hừ!
CỐ Tư Bạch vẫy tay, Quân Dao cảnh giác đi đến gần. Anh vỗ tay vào chỗ bên cạnh, nói.
“Yên tâm, không sao đâu.”
“Nhưng bà ấy có vẻ rất muốn vào đây, tôi không biết giấu được đến bao giờ đầu”.
Cố Tư Bạch đưa chiếc điện thoại qua cho cô. Quân Dao tròn mắt nhìn.
“Tôi đã lắp camera ở ngoài hành lang và cửa rồi, có cả hệ thống cảnh báo, ai đó chỉ cần chạm tay vào cửa là tôi đã nhận được cảnh báo.”
Quân Dao thở phào, nhưng vẫn càm ràm.
“Nhưng bà ấy đi nhanh như thế, anh làm sao giả và được”.
CỐ Tư Bạch đưa tay xoa đầu cô. “Còn có em mà, chiếc chuông báo động lớn nhất”
Quân Dao hất tay anh ra, trừng mắt lườm. Rồi cô nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
“Cố Tư Bạch, anh và tối trước đây có quen nhau không?”
Cố Tự Bạch hơi nhổm người dậy, ánh mắt anh thoáng qua một tia sáng, giọng nói tràn đầy vẻ mong chờ.
“Em nhớ rồi sao?”