Chương 90

Tuy Kim Hề đã kết hôn, nhưng cuộc sống sau khi cưới của cô cũng không khác mấy so với ngày xưa.

Thậm chí có thể nói là không hề thay đổi.

Mỗi ngày cô chỉ việc đi làm, tan làm, lúc buồn thì hẹn Mạnh Ninh đi dạo phố. Hầu như mỗi tuần Kim Hề đều hẹn gặp Mạnh Ninh, tuy nhiên, không phải lần nào cũng hẹn được cô nàng.

Cũng chỉ vì một nguyên nhân...

Cô nàng phải ở cùng bạn trai.

Kim Hề không hiểu nổi, Giang Trạch Châu có gì hay mà phải ở cùng anh ta?

Trước đây, mỗi khi Hạ Tư Hành được nghỉ, Giang Trạch Châu hay hỏi anh có dự định gì, Hạ Tư Hành đều đáp rằng: "Ở cùng Kim Hề."

Đối với đáp án này, Giang Trạch Châu chỉ khịt mũi đáp lại, "Ngày nào cũng gặp, không thấy phiền à?"

Còn bây giờ thì sao.

Kim Hề chỉ muốn trả lại câu này cho Giang Trạch Châu.

Ngày nào cũng gặp mà anh không phiền à.

Lại đến tối thứ sáu.

Tắm xong, Kim Hề nằm trên giường nghịch điện thoại.

Phía bên kia, Hạ Tư Hành đang xem phim tài liệu.

Cô cầm điện thoại nhắn tin với Mạnh Ninh.

Kim Hề, [Mai đi dạo phố không?]

Kim Hề, [Gần nhà mình mới mở một nhà hàng Nhật, trông có vẻ ngon lắm.]

Bình thường nhắn đến đây là Mạnh Ninh sẽ hồ hởi hồi âm.

Nhưng hôm nay tin nhắn đã gửi đi hơn mười phút, Mạnh Ninh mới chậm chạp đáp lại, [Nhưng mình vừa hứa với Giang Trạch Châu ngày mai sẽ đi gặp khách hàng với anh ấy.]

Kim Hề, [?]

Mạnh Ninh, [Khách hàng ấy là nữ.]

Kim Hề, [?]

Mạnh Ninh, [Anh ấy sợ mình nghĩ nhiều nên dẫn mình đi theo luôn.]

Kim Hề câm nín.

Cô gõ chữ, [Sợ cậu nghĩ nhiều là do anh ấy không mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Mà cảm giác an toàn ấy không phải là lúc nào cũng dẫn cậu theo bên người. Ninh Ninh à, cậu thật sự không yên lòng khi Giang Trạch Châu gặp khách hàng nữ sao?]

Mạnh Ninh, [Không, mình cực kỳ yên tâm ấy chứ.]

Mạnh Ninh, [Nhưng mình lại không nhịn được mà nói vài lời.]

Kim Hề nhíu mày, [Ví dụ?]

Mạnh Ninh, [Ví dụ như, hôm nay anh đi gặp khách hàng nữ hả, là nữ giám đốc thành đạt hay là chị gái quyến rũ? Hóa ra anh thích gu trưởng thành à, vậy thì em cũng bắt chước nhé?]

Kim Hề, "...""

Kim Hề, "?"

Kim Hề xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi rồi gõ chữ, [Ninh Ninh à, cậu bớt đọc tiểu thuyết lại đi.]

Mạnh Ninh ấm ức, [Giang Trạch Châu cũng nói y chang cậu.]

Mạnh Ninh, [Hai người toa rập với nhau đúng không?]

Kim Hề thở dài bất lực.

Cất điện thoại, cô ngã vật xuống giường, sau lưng bỗng có một cánh tay duỗi tới kéo cô vào lòng mình.

"Than thở gì đấy?"

Hạ Tư Hành vẫn nhìn lên màn hình LCD, góc nghiêng lộ vẻ hờ hững.

Kim Hề thuận thế ghé vào lòng anh, ngón tay mò mẫm chiếc cúc trên bộ đồ ở nhà của anh, "Chán quá đi mất."

"Anh nói chuyện với em nhé?"

"Dạ, nói gì bây giờ?"

"Em muốn nói gì?"

Kim Hề ngẫm nghĩ một lúc, "Tụi mình "nghiệp" Giang Trạch Châu đi anh."

Hạ Tư Hành cau mày, "Hình như dạo này em có thành kiến với cậu ta hơi đậm sâu nhỉ?"

Kim Hề, "Anh bỏ cụm hình như đi."

Hạ Tư Hành, "Vì Mạnh Ninh à?"

Kim Hề gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Dạ, cũng không hẳn."

Tay cô lặng lẽ luồn vào trong quần áo của anh, dần dần trượt xuống dưới, cô gần như thỏ thẻ, "Ai bảo anh bận quá làm gì, anh không ở bên em thì em phải tìm người chơi cùng chứ. Nhưng giờ Mạnh Ninh đã bị Giang Trạch Châu cướp đi rồi, cứ đến cuối tuần là em lại chẳng biết làm gì."

Tay càng lướt xuống, nhiệt độ trên người anh càng lúc càng nóng hôi hổi.

Tiếng thở bên tai ngày một nặng nề.

Kim Hề định tiến thêm một bước, nhưng bàn tay đã bị Hạ Tư Hành túm lấy.

Ngay sau đó, anh áp cô vào lòng.

Tư thế đột ngột thay đổi, cô nhìn thấy đôi mắt anh dần thẫm lại, một màu đen kịt. Hơn hết là, hơi thở phả ra kèm theo giọng điệu từ tốn nhã chữ, "Vậy thì tối thứ sáu anh nên ra sức thêm một tí nhỉ."

Kim Hề khó hiểu.

Nhưng chẳng chờ cô có thời gian nghĩ thêm, váy ngủ đã bị anh tốc lên

Lần này, anh không cởi váy ra mà kéo váy lên che khuất tầm mắt của cô.

Khi không nhìn thấy, giác quan càng thêm nhạy bén, chỉ một chút rung động nho nhỏ nhưng khi truyền đến cơ thể lại tựa như một cơn địa chấn, khiến nội tâm cô trở nên bất an, hoảng hốt nhưng lại ẩn chút mong chờ.

Váy ngủ tơ tằm phủ trọn gương mặt, cô nặng nề thở gấp, hơi thở tựa như hoa lan, "Hạ Tư Hành, đừng hôn chỗ đó mà anh..."

"Chỗ đó là chỗ nào?" Chỉ khi ở trên giường anh mới để lộ sắc thái này.

Toàn thân Kim Hề run lên, không nhịn được cuộn tròn người lại

Dưới giường, chỉ cần một ánh mắt của cô đã khiến anh say đắm cả đời.

Nhưng ở trên giường, anh chính là người chủ đạo, dẫn dắt cô từng bước sa đọa.

...

Mãi đến khi kết thúc, Kim Hề mới hiểu lời anh nói ban nãy.

Khiến cô mệt lả người, cô sẽ không còn thấy chán nữa mà chỉ muốn ở nhà ngủ bù một giấc.

Một lần nữa, Kim Hề phải bội phục trước suy nghĩ của anh, cũng bội phục trước sự mặt dày của anh.

Cô ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao.

Sau khi cưới, cô và Hạ Tư Hành không ở lại căn hộ trung tâm mà chuyển sang khu biệt thự cách đó không xa.



Thật ra biệt thự ngoài ngoại thành sẽ tốt hơn trong trung tâm, biệt thự lớn nhỏ kiểu nào cũng có, khu xanh hóa, điều kiện an ninh... có vô số lựa chọn, và cách xa trung tâm thành phố. Nhưng nơi làm việc của hai người không cho phép bọn họ sống ở ngoại thành. Đặc biệt là Hạ Tư Hành, lâu lâu lại có một cuộc gọi từ bệnh viện, anh lại phải vội vàng chạy đến.

May là bọn họ cũng không cần phải nặng lòng về tài chính.

Căn biệt thự này có diện tích 300 mét vuông, không bao gồm vườn hoa, bể bơi lộ thiên và nhà để xe.

Kim Hề xuống lầu thì phát hiện trong phòng khách chất không ít đồ.

Thấy cô xuống, bảo mẫu giải thích, "Đây đều là đồ của phu nhân mang tới, bà ấy nói hôm trước mua được vài món trang sức trong buổi đấu giá, nghĩ cô sẽ thích nên đã cho người mang đến."

Phu nhân mà bà ấy nói chính là Vu Tố.

Kim Hề gật đầu, "Dì mang lên lầu giúp con nhé."

Tuy cô dậy trễ, nhưng phòng bếp đã chuẩn bị bữa sáng cho cô.

Kim Hề uống sữa chua, rảnh rỗi lấy điện thoại ra.

Vừa mở lên, tin nhắn chưa đọc đã lên đến số 10.

Tất cả đều từ một người - Mạnh Ninh.

Mạnh Ninh, [Đang làm gì thế bé Hề?]

Mạnh Ninh, [Chán chết mất.]

Mạnh Ninh, [Sao lại bơ mình, cậu có người mới rồi hả?]

Mạnh Ninh, [Bé Hề ơi?]

Mạnh Ninh, [Bế Hè*!]

* Từ gốc là 西八, là một câu chửi tục tiếng Hàn (씨발), phiên âm tiếng Trung đồng âm với "bé Hề" nên mình dùng cách đảo ngược trong tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu nhé.

Kim Hề dụi mắt, không biết phải làm sao.

Kim Hề, [Mình mới dậy nè.]

Vừa gửi tin đi đã nhận được hồi âm ngay lập tức.

Có vẻ Mạnh Ninh đang rảnh, kè kè điện thoại bên tay, [11 giờ rưỡi rồi mà sao cậu mới dậy?]

Kim Hề, [Vì tối qua ngủ trễ.]

Mạnh Ninh, [Vì sao lại ngủ trễ?]

Mạnh Ninh, [Sao không ngủ sớm?]

Vì sao ư?

Vì phải tham gia hoạt động dành riêng cho vợ chồng chứ sao.

Không chờ Kim Hề trả lời lại, giao diện khung chat đã hiện lên thông báo.

- Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.

- Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.

Mạnh Ninh, [Bé Hề ơi, mình khó chịu quá.]

Kim Hề, [Hóa ra mình là bé Hề chứ không phải là bế Hè.]

Mạnh Ninh, [Bé Hề ơi mình đau bụng quá.]

Kim Hề hốt hoảng vội gọi sang cho cô nàng.

Điện thoại vừa được kết nối, Kim Hề nghe thấy giọng nói yếu ớt của Mạnh Ninh, "Kim Hề ơi mình đau bụng quá, vì sao con người phải rụng "dâu"? Vì sao đàn ông không bị vậy? Để đàn ông đau thay không được sao?"

Nghe ra là đau bụng kinh, Kim Hề thở phào nhẹ nhõm.

Kim Hề, "Mình bảo phòng bếp nấu chè mang sang cho cậu nhé, cậu muốn ăn chè gì?"

Mạnh Ninh, "Không cần đâu, Giang Trạch Châu đã bảo bên Duyệt Giang Phủ mang sang rồi."

Kim Hề, "... Ờ."

Mạnh Ninh làu bàu, "Cậu biết không, mình vừa đọc một quyển tiểu thuyết, mà quyển này khác hẳn với mấy quyển mình đọc trước đó nha."

Kim Hề, "Mấy quyển cậu đọc chẳng phải chỉ có một mô tuýp thôi sao? Nếu nữ chính không bị nam chính móc cái gì đó ở trên người, thì chính là nam chính tự móc bộ phận nào đó trên cơ thể mình? Moi tim móc phổi, cắt gan, bóc giác mạc..."

"..."

Mạnh Ninh chỉ biết câm nín.

Im lặng vài giây, cô nàng tiếp tục, "Bộ này khác mà."

Kim Hề nhấp một ngụm sữa, bâng quơ hỏi, "Khác chỗ nào, giờ nam chính không móc nữa mà tới lượt nữ chính móc hả?"

"Sao cậu biết?"

"..."

Mạnh Ninh kích động cất cao giọng, "Bộ này không chỉ để nữ móc mà còn là móc tử ©υиɠ của nữ chính cấy lên người nam chính, để anh ta trải nghiệm cảm giác rụng "dâu", sinh con. Khi thấy mình sinh con trai, nữ chính tức đến bốc khói, nam chính cũng tức vì không sinh được con gái..."

Cô nàng líu lo say sưa kể chuyện.

Kim Hề luôn bất lực trước mấy bộ truyện của cô nàng, dứt khoát đặt điện thoại sang một bên, mở loa ngoài, còn mình thì tiếp tục ăn sáng.

Nghe được một nửa, cô bỗng nhớ ra một chuyện.

Chính là... hình như... "mùa dâu" của cô sớm hơn Mạnh Ninh một tuần.

Nhưng sao Mạnh Ninh có rồi, mà cô vẫn chưa.

"Ninh Ninh à..." Kim Hề ngắt lời Mạnh Ninh, "Mình phải đi vệ sinh, cúp trước nhé?"

"À, ờ."

Cúp điện thoại, Kim Hề ngồi thần người.

Chậm kinh là chuyện thường ở huyện đối với vũ công. Nhưng năm, sáu năm nay, kỳ kinh nguyệt của Kim Hề rất đều, quá lắm là chỉ muộn hoặc sớm hơn hai, ba ngày mà thôi.

Trễ đến một tuần như bây giờ thì đúng là hiếm thấy.

Nhưng cô không dám chắc, cô vẫn còn nhớ chuyện mình hiểu lầm cảm nắng thành mang thai kia.

Hôm nay được nghỉ, cô định đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

Vẫn là bệnh viện chỗ Hạ Tư Hành làm việc.

Trên đường đi, cô nhắn tin báo anh biết mình đang trên đường đến.

Tin nhắn đã gửi đi được một lúc, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không một tin hồi âm.

Chắc là anh đang bận.

Kim Hề cũng không lo lắng.

Sau khi đến bệnh viện, cô đăng ký, gặp bác sĩ, làm kiểm tra.

Trong lúc chờ kết quả, Hạ Tư Hành đã nhắn lại.

Hạ Tư Hành, [Sao em lại đến bệnh viện?]

Kim Hề, [Anh bận hả?]



Hạ Tư Hành, [Anh xong việc rồi.]

Kim Hề, [Em đang ở lầu ba, anh hết bận rồi xuống với em được không?]

Hạ Tư Hành, [Anh đang ở trong thang máy.]

Không đến hai phút, Hạ Tư Hành đã xuất hiện trước mặt Kim Hề.

Mấy dãy ghế chờ trên hành lang đều là phụ nữ, có nhiều người có bạn trai đi theo nên ngồi cùng nhau, khiến nhiều cô gái làm kiểm tra xong ra chờ kết quả không có chỗ ngồi.

Kim Hề ngồi ở một góc, cạnh cô còn một ghế trống.

Lúc Hạ Tư Hành đi tới, có một thai phụ cũng đi sang đó.

Thấy có người, thai phụ vội vàng xoay người rời đi.

Hạ Tư Hành gọi cô ấy lại, "Cô ngồi đi."

"Anh không ngồi hả?"

"Chỗ này là ghế dành cho phụ nữ..." Giọng anh không cao không thấp, mấy chàng trai đang còn ngồi chơi game nghe thế thì ngại ra mặt, nhưng vẫn không chịu đứng dậy trả lại ghế, "Với lại tôi chỉ đi theo vợ tôi, không cần phải nghỉ ngơi làm gì."

Vừa dứt lời, mấy người đàn ông vội vàng đứng dậy, đồng loạt nhìn sang với ánh mắt vừa u oán vừa bất mãn.

Nhưng nhìn lại áo blouse trắng trên người anh, dù có bất mãn cỡ nào cũng phải nhịn xuống.

Hạ Tư Hành đứng trước mặt Kim Hề, anh đứng, cô ngồi, tạo ra tư thế từ trên cao nhìn xuống.

Kim Hề không muốn ngửa đầu, thế là đứng dậy, sóng vai cùng anh đi tới cuối hành lang tìm nơi an tĩnh.

Hạ Tư Hành, "Sao tự nhiên em lại đến bệnh viện?"

Kim Hề im lặng một hồi lâu, sau đó nói, "Thì mùa "dâu" em bị trễ, nhưng em nghĩ không phải do cảm nắng mà là vì nguyên nhân khác."

Nguyên nhân khác.

Nếu là người khác có lẽ sẽ suy nghĩ lung tung.

Nhưng anh là Hạ Tư Hành.

Anh rút tay ra khỏi túi áo blouse trắng, nắm lấy tay Kim Hề, siết chặt, "Ừm."

"Ừm là sao?" Cô buồn cười.

Hạ Tư Hành, "Chính là chờ kết quả rồi nói tiếp."

Kim Hề hỏi anh, "Nếu em có thai thật thì sao?"

Hạ Tư Hành im lặng một lúc, hỏi cô, "Em muốn sinh không?"

Vừa dứt lời, Kim Hề đã cau chặt mày, "Ý anh là không muốn đứa bé đúng không?"

Giọng Hạ Tư Hành lạnh như băng, khí lạnh tỏa ra, "Sao có thể?"

Kim Hề chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hung dữ như thế, giọng rụt rè lí nhí, "Thế sao anh lại hỏi em có muốn sinh không?"

"Chẳng phải sang năm em sẽ lên làm diễn viên múa chính sao? Bây giờ có thai liệu có ảnh hưởng đến công việc của em không?"

"Chắc là có rồi." Kim Hề lờ mờ hiểu được ý anh, cô cười tươi rói, "Hạ Tư Hành, anh vẫn luôn lập kế hoạch cuộc đời đi một bước tính mười bước sao? Cứ suy đi tính lại, lo cái này, sợ cái kia thì vô vị lắm. Anh có biết không, trong cuộc đời còn có biết bao nhiêu điều bất ngờ nữa đấy."

Hạ Tư Hành sững sờ.

Giữa hai người, anh vẫn quen trong vai trò người chỉ đạo, quả thật không ngờ hôm nay cô lại là người dạy ngược lại anh.

Kim Hề dịu dàng nói, "Mang thai chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc rồi, nhưng cũng sẽ không hủy hoại công việc của em. Tương lai của em vẫn luôn nằm trong tay em, không vì kết hôn hay mang thai mà có những phán đoán sai lầm, cuộc đời của em cũng sẽ không vì con cái mà dậm chân tại chỗ."

Cô bỗng ngẩng đầu lên, sóng mắt long lanh, sắc xuân ngập tràn.

"Hạ Tư Hành, kết hôn với anh là quyết định quan trọng nhất trong đời em, em từng nghĩ tới, sau khi kết hôn sẽ phải đối mặt với chuyện gì, phải tiếp nhận cuộc sống thế nào -- chúng ta sẽ rất hạnh phúc, rất mỹ mãn, cũng sẽ có những đứa trẻ của riêng mình, giống anh, giống em, nhưng em chưa từng nghĩ đến con sẽ là trai hay gái, cần gì phải nghĩ nhiều như thế?"

"Bởi vì dù sao vận mệnh cũng sẽ cho em một đáp án chính xác."

Bởi sự xuất hiện của anh đã khiến em tin vào vận mệnh, cũng giống như tin tưởng anh.

Hạ Tư Hành nhìn Kim Hề đang đứng trước mặt mình, cô gái anh yêu bao năm nay, từ thuở ngây thơ đơn thuần, đến giờ đã trưởng thành, chín chắn, từng nét từng nét bút đều do chính anh chắp bút.

Yết hầu anh khẽ dịch chuyển, "Ừm, nếu có thai thật thì vất vả cho bà xã rồi."

"Anh vừa gọi em là gì?" Đôi mắt Kim Hề sáng long lanh, khẽ giãy khỏi lòng anh, "Gọi lại đi, gọi lại đi mà."

Bình thường Hạ Tư Hành ít khi gọi cô như thế, Kim Hề cũng hiếm khi gọi anh là ông xã.

Cô luôn thấy cách xưng hô này quá quê mùa, nhưng hôm nay nghe rồi lại thấy không quê chút nào, thậm chí còn... còn muốn nghe anh gọi mình như thế.

Xưa nay Hạ Tư Hành luôn chiều theo ý cô.

"Bà xã."

"Ơi."

"Khi nào có kết quả thế bà xã?"

"2 giờ 10."

"Ờ."

"Mấy giờ rồi bà xã?"

"2 giờ 15."

"Có thể đi lấy kết quả rồi bà xã."

"Ừm... anh có thể đừng gọi nữa được không, nghe nhiều thấy sến quá."

"..."

Hạ Tư Hành cúi đầu, chạm phải ánh mắt lém lỉnh của cô, anh chỉ biết nở nụ cười bất lực.

Kết quả kiểm tra được trả bằng máy, Hạ Tư Hành cầm thẻ bảo hiểm của Kim Hề quét mã.

Giấy kết quả được trả về, Hạ Tư Hành nhanh tay cầm lấy xem một lượt.

Gương mặt anh không một gợn sóng, không chút biến đổi, không thể nhận ra rốt cuộc cô có thai hay không. Kim Hề hồi hộp hỏi, "Rốt cuộc là có hay không vậy anh?"

"Em có thai rồi." Hạ Tư Hành siết chặt tờ giấy, mấy đầu ngón tay trắng bệch.

Anh xoay người, mặc kệ mọi người đang có mặt ở đây, bỗng nhiên ôm Kim Hề vào lòng, mãi một lúc sau anh mới cất giọng khàn khàn, "Kim Hề, anh sắp làm ba rồi."

Cánh tay buông thõng bên người của Kim Hề lẳng lặng vươn ra ôm lấy Hạ Tư Hành.

Cô mỉm cười, "Đột ngột quá, em sắp làm mẹ rồi, em cứ ngỡ mình vẫn còn là một cô bé con thôi."

"Ừm, trong mắt anh em vẫn mãi là cô bé của anh." Hạ Tư Hành hôn lên trán cô, khẽ nói, "Trong mắt anh, em mãi mãi là số một."

Khoảnh khắc loạn nhịp, Kim Hề ngẩng lên.

Hạ Tư Hành lại cúi xuống.

Ánh mắt chạm nhau.

Cô nhìn thấy tình cảm đong đầy trong mắt anh, cũng nhìn thấy lời thề non hẹn biển của anh.

Thế gian này, lời thề là thứ rẻ mạt nhất, nhưng cô lại thấy từng câu từng lời của Hạ Tư Hành lúc nào cũng có thể thực hiện được.

Vì anh là Hạ Tư Hành.

Là Hạ Tư Hành duy nhất trên thế gian này.