Chương 34

Ánh đèn đường hoàn toàn trở nên ảm đạm dưới màn pháo hoa rực rỡ.

Kim Hề tựa vào lòng anh, nơi chóp mũi cảm nhận hơi thở chỉ thuộc về anh mang theo vẻ mệt mỏi từ đường xa đến đây, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim bất an cả buổi trưa nay dần dần bình tĩnh lại.

Kim Hề ngẩng lên nhìn anh, "Sao anh lại đến đây?"

Hạ Tư Hành, "Thì anh nói rồi, anh đến lì xì cho em."

Kim Hề không nói gì mà chỉ mỉm cười.

Hạ Tư Hành, "Không tin à?"

Cô vòng tay ôm lấy eo anh, cánh tay bất chợt chạm phải vật gì đó cưng cứng, cô thò tay vào túi áo của anh, đúng là bên trong có một bao lì xì dày cộm, không biết có bao nhiêu tờ màu đỏ bên trong.

* Màu đỏ là tờ tiền mệnh giá cao nhất - 100 tệ.

Chỉ ngập ngừng chừng một giây, Kim Hề lập tức nở nụ cười.

Cô sinh ra đã "ngậm thìa vàng", số tiền này có lẽ không đủ để cô mua một chiếc túi, mà đối với Hạ Tư Hành chẳng qua chỉ bằng một bộ khuy măng sét của anh. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy rất vui.

"Vui thế cơ à?" Hạ Tư Hành khẽ hỏi bên tai cô.

"Tàm tạm."

Cô nhét bao lì xì vào túi, lo lắng hỏi anh, "Anh không tham gia tiệc gia đình không sao thật chứ?"

Tiệc gia đình của Hạ gia khá đông, nhưng địa vị của Hạ Tư Hành thì không ai có thể thay thế được.

Một gia tộc như Hạ gia, từ thương trường đến chính trị, tuy ngoài mặt đối xử bình đẳng, nhưng tư tưởng cực kỳ bảo thủ, trọng nam khinh nữ, phân chia họ chính dòng phụ cực kỳ rõ ràng. Tuy Hạ Tư Hành không theo nghiệp kinh doanh, nhưng anh vẫn là đại thiếu gia không ai dám đυ.ng tới của Hạ gia.

Vào những dịp tiễn năm cũ đón năm mới như thế này, nếu Hạ Tư Hành không có mặt thì e là sẽ nhận không ít lời phê bình kín đáo.

Hạ Tư Hành, "Có chuyện gì được chứ?"

Thấy anh điềm nhiên như không, Kim Hề không nhịn được, "Đây là bữa cơm tất niên đấy."

Ví dụ như cô đây, dù không thích ăn cơm cùng đám người trong phòng kia, nhưng cô vẫn phải cười giả lả tiếp chuyện, sợ làm không tốt lại tạo cơ hội cho người ta xì xầm sau lưng mình.

Cô không quan tâm người ngoài nói mình ra sao, nhưng những người kia đều là người nhà của cô.

"Chỉ là một bữa cơm mà thôi, em đừng nghĩ nhiều thế."

Bắt được vẻ đùa cợt trên gương mặt Hạ Tư Hành, cô bỗng nhận ra, vừa nãy anh ung dung như thế là bởi vì Hạ gia tuy đông nhưng chẳng ai dám nói ra nói vào sau lưng Hạ Tư Hành. Mà dù có thì anh cũng chẳng quan tâm.

Xầm xì thêm vài câu thì sao? Chẳng phải anh vẫn là đại thiếu gia nhà họ Hạ đó sao?

Ai dám tỏ thái độ trước mặt Hạ Tư Hành chứ?

Đêm về khuya, nhiệt độ ngoài trời cũng hạ thấp, từng làn khói trắng phả ra theo từng nhịp thở.

Hai người đứng ngoài cổng một lúc, Kim Hề hít mũi, "Khi nào anh đi?"

"Anh vừa đến đây mà em đã trông anh đi rồi?"

"Em... chỉ hỏi thôi mà? Không được hỏi ư?"

"Anh còn tưởng em chỉ muốn tiền lì xì chứ không muốn gặp anh."

Đuôi mắt Kim Hề khẽ nhướng lên trông đầy quyến rũ, "Sao anh biết? Lát nữa em có kèo rồi, anh ở đây sẽ ảnh hưởng đến em đấy."

Hạ Tư Hành, "Kèo gì?"

Kim Hề cất giọng đầy mập mờ, "Đi gặp trai bé."

Hạ Tư Hành cau mày, cánh tay đang ôm eo càng thêm dùng sức, kéo cô áp vào lòng mình. Kim Hề chống tay lên ngực anh, hơi nhón chân, lảo đảo phối hợp với chiều cao của anh, ngẩng đầu hỏi, "Sao, em không xứng có người hẹn à?"

Ánh mắt Hạ Tư Hành khóa chặt trên gương mặt cô, nhiệt độ vốn đã thấp như muốn đóng băng trong thoáng chốc.

Ánh mắt anh sẫm lại, cất giọng lạnh lẽo mang theo khí thế bức người hỏi cô, "Ai hẹn em?"

Kim Hề đắc ý đáp, "Là một em trai."

"Không biết hút thuốc, không biết uống rượu, cũng chẳng biết chơi game, lại còn đẹp trai biết nghe lời, biết gọi em là chị nữa."

Bốn mắt nhìn nhau, Kim Hề phát hiện ánh mắt Hạ Tư Hành tối sầm, cảm giác đầy nguy hiểm.

Trêu anh thế đủ rồi, nếu còn nói nữa thì tối nay cô sẽ chết rất thê thảm.

Kim Hề thức thời, "Nhưng chỉ có một điểm trừ, đó là tuổi nhỏ quá."

Hạ Tư Hành nhếch môi, "Thật ư?"

Kim Hề, "Người ta mới có năm tuổi thôi."

"..."



Đây là sự thật, Mạnh Ninh hẹn Kim Hề cùng nhau đón giao thừa, cô nàng còn phải giữ một cậu em họ, bỏ thì thương mà vương thì tội, Mạnh Ninh cũng bực lắm.

Hạ Tư Hành tặc lưỡi, "Em trêu anh đúng không?"

Kim Hề bật cười vui vẻ, không ừ hử gì.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã luồn tay vào áo cô nhẹ nhàng vuốt ve, áp mặt lại gần khẽ hỏi, "Đi nhé?"

Kim Hề nhón chân đưa tay vòng qua gáy kéo anh nhích lại gần mình, hơi thở phả ra đầy quyến rũ, cô hỏi, "Đi đâu cơ?"

Hạ Tư Hành, "Em nói xem?"

...

Đi, hiển nhiên là khách sạn.

Hạ Tư Hành như không chờ thêm được giây nào, vừa mở cửa phòng anh đã ôm chầm lấy cô, chỉ hai ba động tác, quần áo của Kim Hề đã rơi lả tả xuống đất.

Địa điểm bắt đầu từ tủ ngăn kéo ngoài huyền quan đến trước cửa sổ sát sàn.

Ánh mắt Kim Hề rã rời, cô tì lưng lên cửa sổ sát sàn, ánh đèn sáng loáng rực rỡ của thành phố về đêm len lẻn rót vào căn phòng đầy nóng bỏng và hỗn loạn. Hạ Tư Hành càng lúc càng sung sức, tựa hồ như không biết chán...

Qua một lúc lâu sau, Hạ Tư Hành xoay người cô lại ôm vào lòng.

Mồ hôi từ vầng trán ướt đẫm của Kim Hề trượt xuống khiến cô phải nhắm mắt lại, lúc mở ra, ánh mắt cô rời khỏi gương mặt anh, phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên màn hình ở cao ốc cách đó không xa đang bắt đầu đếm ngược thời gian.

10, 9, 8, 7, 6...

...

3

2

1!

Bên tai như có tiếng người ồn ào reo vang, chào đón một năm mới lại đến.

Trước mắt Kim Hề có một luồng ánh sáng trắng bùng nổ, cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng rực như thiêu như đốt bên tai. Hạ Tư Hành khàn khàn giọng rủ rỉ bên tai cô, "Kim Hề, chúc mừng năm mới."

...

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính sát sàn lớn chảy vào trong phòng.

Điện thoại cứ rung lên liên tục chẳng chịu dừng.

Kim Hề vùi mình vào chăn, nỉ non gọi Hạ Tư Hành, "Điện thoại kìa anh."

Hạ Tư Hành đưa tay bịt tai cô lại, tay kia mò mẫm điện thoại trên sàn nhà. Anh vừa mở mắt ra liền tỉnh táo ngay, điện thoại là của Kim Hề, màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ của cô.

Có lẽ bà lên gọi cô dậy ăn sáng nhưng phát hiện cô không có ở nhà nên mới gọi cho cô.

Hạ Tư Hành tắt màn hình, điện thoại đang rung bất chợt im lặng.

"Điện thoại của ai thế?" Kim Hề trở mình, lúc bấy giờ mới cảm nhận được cả người mình như muốn rớt ra từng mảnh. Tối qua Hạ Tư Hành như muốn đòi hết tiền mừng tuổi từ trên người cô, anh chẳng thèm giữ chừng mực, mặc sức buông thả, đòi hỏi hết lần này đến lần khác giày vò Kim Hề mệt đến nỗi chỉ còn nửa cái mạng.

"Là dì Thẩm."

"Dì Thẩm nào cơ?"

Vài giây sau, Kim Hề dần tỉnh táo lại, bình tĩnh nói, "Mẹ em à."

Hạ Tư Hành hỏi, "Em về nhà sao?"

Kim Hề, "Không muốn dậy."

Hạ Tư Hành, "Hôm nay không đi chúc tết à."

Kim Hề, "Có chứ."

Hạ Tư Hành vén chăn lên, ôm lấy mặt cô, "Vậy thì dậy đi."

Kim Hề dụi mắt, vùi vào chăn, "Em không muốn dậy."

Hạ Tư Hành, "Vậy thì khỏi dậy, không đi chúc tết cũng chẳng sao."

Kim Hề nhăn mặt, "Bắt buộc phải đi đó."

Không đợi anh giục, Kim Hề đã ngồi dậy. Cô chống người dậy, ôm chăn quay đi nhặt quần áo dưới đất lên. Vì tối qua vội vội vàng vàng nên chẳng thèm mang theo áo ngủ, hiển nhiên lúc này cô chẳng mặc gì.

Tấm lưng trần trụi cứ thế lồ lộ trước mặt Hạ Tư Hành hiện ra đường cong tinh tế, ánh nắng như đang nhảy nhót ở trên lưng cô, vài dấu dâu tây xuất hiện nơi phần xương bướm hơi nhô lên.



Đó là kiệt tác đêm qua của anh.

Hạ Tư Hành nhướng mày đầy hài lòng.

Kim Hề mò mẫm một hồi trên sàn nhà, cuối cùng cầm lấy áo sơ mi của Hạ Tư Hành mặc vào, bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Anh đưa cô đến khách sạn, đương nhiên phải đưa cô về.

Hạ Tư Hành tự lái xe, hôm qua không kịp hỏi, bây giờ ngồi lên ghế phụ, Kim Hề vừa cài dây an toàn vừa hỏi anh, "Anh lấy xe này ở đâu ra thế?"

Một chiếc Cayenne đen biển sổ địa phương.

Hạ Tư Hành đáp, "Xe của Giang Trạch Châu."

Sau phút kinh ngạc khi nghe thấy lời này, trong đầu lại nhớ đến một chuyện, cô chợt bừng tỉnh, "Suýt nữa là em quên mất mẹ của Giang Trạch Châu là người Giang Thành, thế anh ấy đang ở Giang Thành hả anh?"

Hạ Tư Hành, "Ừ, hôm qua anh và cậu ta bay đến đây."

Kim Hề, "À."

Giang Thành là đô thị loại hai, dù đang độ Tết nhất thì đường phố vẫn đông đúc xe cộ.

Ngoài cửa sổ, từng chiếc từng chiếc xe chạy vụt qua trước mắt, nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô luôn giữ im lặng kể từ sau câu nói kia.

Lúc dừng lại ở một ngã tư chờ đèn xanh, Hạ Tư Hành khẽ gõ lên vô lăng, đánh mắt nhìn sang.

"Nhìn em làm gì?" Kim Hề hỏi, "Thấy em xinh lắm đúng không?"

Anh cười hững hờ.

Kim Hề lại đề nghị, "Hay là làm một nháy ở trên xe nhé?"

Hạ Tư Hành, "Em không muốn về à?"

"..."

Bị anh đoán trúng phóc.

Kim Hề cụp mắt, lạnh nhạt đáp lại, "Biểu hiện của em rõ ràng thế sao?"

Hạ Tư Hành, "Em nói xem?"

Kim Hề, "Em thấy em giấu rất giỏi."

Đèn xanh sáng lên, Hạ Tư Hành đạp chân ga, xe vẫn giữ vững vận tốc 40km/h. Trên đường giới hạn 80km/h, liên tục có xe chạy vượt qua bọn họ, cũng có người tò mò nhìn sang, một phần là vì chiếc xe, một phần vì tốc độ rùa bò của nó.

Lúc đến đầu ngõ, Hạ Tư Hành bỗng hỏi, "Sao em lại không muốn về nhà?"

Kim Hề, "Đâu có."

Hạ Tư Hành ngẫm nghĩ một lúc, "Vậy thì không muốn đi chúc tết."

Kim Hề im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe dừng lại đầu ngõ, nhà họ Thẩm nằm ở cuối ngõ.

Ông Thẩm là một người khiêm tốn, vẫn luôn ở lại căn nhà trong ngõ nhỏ này. Đó là một trạch viện điển hình của phương nam, trải qua bao năm tháng, bức tường đã xuống màu xanh rêu, mái ngói cũng đã chuyển sang xám. Mấy năm trước ở đây được phát triển du lịch, giá nhà theo đó mà tăng vùn vụt. Tối qua lúc Giang Trạch Châu đưa Hạ Tư Hành đến đây, dõi theo căn nhà họ Thẩm xa xa đã âm thầm tính toán rồi đúc kết lại một câu, "Căn nhà này ít nhất phải nhiêu đây."

"Công chúa thiên nga nhà cậu đúng là có số đi đến đâu làm công chúa đến đấy. Lúc trước đám kia cứ trêu cô ấy trèo cao, bây giờ nhìn lại sao tôi thấy hình như người trèo cao là cậu mới đúng nhỉ."

Hiển nhiên đây chỉ là một lời nói đùa.

Nhưng địa vị của Thẩm gia ở Giang Thành quả thực cũng phải nằm ở hàng số một, số hai.

Cũng có nghĩa là, thân thích của Thẩm gia cũng không kém là bao, chúc tết là đều không thể thiếu.

Kim Hề là cháu ngoại lớn lên với ông cụ Thẩm từ nhỏ, mỗi lần đi chúc tết cùng ông, cô luôn là nhân vật chính.

"Hồi xưa, thân thích cứ đến nhà ông ngoại nói chuyện chưa được vài câu là sẽ nhắc đến em." Kim Hề bỗng lên tiếng, "Mẹ sẽ liên thiên ở bên cạnh, nói mãi không ngừng, khoe em học múa, múa rất đẹp, khoe em tuy học múa nhưng thành tích các môn văn hóa đều rất tốt, không phải vì thành tích kém mới đi học múa, mà là vì em thích ba lê nên mới học. Mẹ sẽ khoe em đi thi ở đâu, đạt giải gì, khoe em thi đậu trường múa..."

"Lúc ấy em cứ chê mẹ dài dòng."

Cô quay đầu, khóe môi gượng cười.

Hạ Tư Hành quan sát vẻ mặt cô, nụ cười ấy hoàn toàn không chạm vào đáy măt.

Kim Hề nói, "Sau này khi Kim Yến ra đời, người quen đến nhà không còn hỏi thăm em nữa, thay vào đó hỏi thăm Kim Yến. Mẹ cũng chẳng còn khoe em."

Cô quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn con hẻm dài như không thấy điểm cuối đìu hiu trong cơn gió.

Làn gió thấm vào mắt cô, xộc vào cổ họng, lạnh lẽo trào dâng.

"Em rất nhớ người mẹ dong dài ấy, nhưng có vẻ như em không còn đáng để bà ấy khoe khoang nữa rồi."

Hạ Tư Hành nhìn cô đăm đăm, ánh mắt trở nên phức tạp.