Chương 7

Đặc biệt là Như , rất chăm chỉ giơ tay phát biểu ý kiến, thắc mắc rất nhiều, hỏi cô rất nhiều, cũng may là chỉ hỏi trong phạm vi môn học. Mà lần nào đứng lên phát biểu xong cũng "gửi tặng" cho cô một nụ cười, cô cũng chẳng hiểu cô nhóc này bị làm sao mà cứ cười với cô mãi như thế. Sáng nay đâu có thế cơ đâu Cuối tiết học, Như viết số điện thoại của mình lên bảng để tiện liên hệ với học sinh, cô xin thêm số lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng của 4 tổ để dễ dàng trao đổi, quản lý bài vở và kỉ luật của lớp phòng trường hợp cô không có tiết trên lớp.Đi ra khỏi lớp 12B7 một thầy dạy Toán lớp bên cạnh cũng vừa hết tiết dạy tiến đến đi song song với cô, mở lời làm quen :"Mới nhận chủ nhiệm lớp này hả em " "Dạ vâng, em mới dạy tiết đầu tiên sáng nay ạ."thầy giáo lại nói "Trong trường giáo viên không ai dám chủ nhiệm cả, dạy bộ môn đã ngán ngẩm lắm rồi. Xem em được mấy bữa thì bỏ của chạy lấy người thôi "Minh nghe xong cũng cười cười đáp lại"Em thấy đâu đến mức như nhiều người nói đâu, các em ấy cũng khá ngoan đấy chứ ạ."Nói xong, cô chẳng thèm nhìn đến vẻ mặt của ông thầy Nghĩa vô duyên kia, chào lịch sự rồi đi trước lên phòng hiệu trưởng gặp riêng thầy Nhân để báo cáo tình hình buổi học đầu tiên." Em đi trước, chào thầy "Trong lớp 12B7 Như lại nằm gục xuống bàn ngủ sau tiết học đầu tiên phát biểu đầy sôi nổi, nói là ngủ thế thôi nhưng nó chợp mắt cho có lệ, trong lòng lúc này tràn ngập hình ảnh của Minh , lúc cô cười, lúc cô nhìn thẳng vào ánh mắt nó rồi nhìn thật nhanh sang chỗ khác, rồi lại nhớ hình ảnh của cô khi lần đầu hai người gặp nhau trên đường.Như Biết rằng bản thân mình có tình cảm với cô ấy, nó suy nghĩ lại những hành động khác thường của mình sáng nay, chưa bao giờ trong 17 năm cuộc đời cậu lại làm những việc làm như vậy cả. Nụ cười của nó, ánh mắt của nó chưa bao giờ chân thành, tha thiết nhìn một người con gái nào đến như thế, làm những việc ngày thường mình chẳng bao giờ làm để thu hút sự chú ý của cô. Nhưng nó cũng nhận ra tình cảm này của mình là sai trái, là không đúng với luân thường đạo lý. Làm sao học sinh lại có thể yêu cô giáo của mình được lại là nữ nữa Liệu tình cảm này của nó có nên giữ hay không. Nó sợ rằng bản thân mình sẽ ngày càng lún sâu vào nó rồi sẽ chẳng thể nào dứt ra được nữa. Đắm chìm trong suy nghĩ miên man của mình gương mặt chả còn tươi vui sôi nổi như tiết học đầu, nó đeo cặp trên vai rồi đi ra khỏi lớp, xuống căng tin, chẳng còn tâm trí nào mà học được tiếp. Đợi đến cuối giờ gặp thằng dũng giã nó trận cho quên đi. Nó nhắn tin cho Nhiên bảo mình đang ở dưới căng tin, điểm danh hộ vì hiện giờ có ngồi trên lớp nó cũng chẳng học hành gì, chi bằng ra ngoài cho lớp còn bình yên, nó cũng đỡ mệt và giáo viên dạy nó cũng đỡ mệt Như lôi điện thoại ra chơi Free Fire , say sưa đắm chìm vào trò chơi,bỗng một giọng nói con gái quen thuộc vang lên khiến nó ngẩng mặt lên nhìn về hướng phát ra giọng nói đó, hai người ánh mắt chạm vào nhau."Cậu lại bỏ tiết đấy à." dũng giọng quan tâm đến như như chán nản nhìn dũng rồi cúi nhanh xuống nhìn điện thoại, tiếp tục công việc của mình, không quên buông một câu xanh người " Rồi sao, liên quan gì đến cậu hả "

Khánh chạy thật nhanh ra phía chỗ ngồi của Như ngồi sát cạnh người nó Như quay ra vẻ mặt khó chịu nhìn dũng lùi lùi ngồi ra đầu ghế bên kia. Khánh lúc này đây chẳng hề thấy xấu hổ hay tức giận trước hành động của Như, cũng không tiến ra ngồi sát cậu nữa (sợ bị ăn đập)Như lại tiếp tục chơi game, nhìn cậu một lúc, dũng gặng hỏi :"Sáng nay sao mi toàn làm những điều kì lạ thế "Như không trả lời câu hỏi của dũng. Nó nghĩ trong đầu sao lúc nào dũng cũng làm phiền nó thế nhỉ, chuyện cũ qua rồi không mặc kệ nhau mà sống được sao " Mi cười với cô ta, tôi không thích."Đến lúc này thì như mới chịu quay ra nhìn dũng, cậu cười một cách giễu cợt, sau đó buông ra một câu :"Giờ tôi cười với ai cũng phải quan tâm xem cậu có thích không "Nói xong nó đứng dậy cầm cặp sách đi nhanh ra ngoài cũng may trong căng tin lúc này không có một mống người nào, không lại rộ lên tin đồn nó và dũng nối lại tình xưa chắc có lẽ là phát điên mất. Khánh cũng chạy theo như lúc này đây nó đang đi về phía dãy núi phía sau trường học, ở đây không khí yên tĩnh, trong lành, ánh nắng hạ trải khắp con đường cậu đang đi. Như rất thích ở đây một mình. Ngồi vào chiếc ghế đá dưới tán cây xanh mát cậu khẽ nhắm mắt lại, cầu mong sẽ không một ai làm phiền mình vào lúc này nữa,nó cần yên bình, trong lòng nó đang tồn tại một cảm xúc mình không hề muốn, nó đang rất mệt mỏi, nên buông bỏ hay giữ lại thứ tình cảm này không Bỗng cảm giác như có người đang ngồi cạnh mình, mở mắt ra nhìn thấy dũng như khó chịu ra mặt và lần này nó không nhịn được nữa :"BỊ ĐIÊN KHÔNG MÀ CỨ LẼO ĐẼO THEO TÔI THẾ ? ĐỒ CON trai KHÔNG BIẾT XẤU HỔ hừm "

Khánh chẳng nói gì, ôm chặt lấy như mặc kệ nó có nói gì mình đi chăng nữa, lúc này tâm trạng đã không tốt mà còn bị làm phiền,hơn nữa lại là dũng đỉnh điểm của sự chịu đựng của mình . Chỉ đùng đùng tránh né cái ôm đi thật nhanh. Khánh vẫn chưa có ý định buông tha cho như chạy đằng sau vòng tay ôm eo như, ghì mặt mình trên tấm lưng nó thật chặt, khóc "anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh được không.anh biết mình sai rồi"