Chương 5

Minh hít vào thở ra lấy lại tinh thần, cũng không phải do Như khiến cô mất tinh thần như thế, chỉ là một phần vì nó thôi. Thật ra thì cô mới ra trường được hai tháng, thực tập cũng nhiều lần rồi nhưng lần này đâu còn là thực tập nữa, là làm thật luôn nên làm sao tránh được mất tinh thần chứ ? Cả ngày hôm qua cô đã đứng trước gương tập đi tập lại lời giới thiệu trước lớp, đến nỗi em gái của cô tuy mới chỉ 5 tuổi nhưng đã thuộc làu làu câu giới thiệu của cô. Nó cứ đi theo cô nhại nhại theo trêu cô, làm cô độn thổ ngại muốn chết đi được à LỚP 12B7

Tiết học đầu tiên là tiết Ngữ văn, cũng là tiết học mà Minhh phải dạy. Cô không muốn ngay hôm đầu tiên nhận lớp mà đã bắt học sinh học luôn, cũng mới là đầu năm thôi mà. Phải làm quen nhau chút chứ nhỉ. Minh tươi cười nhìn những cô cậu học sinh ngồi trong lớp sẽ đồng hành với mình trong năm học này. Tuy nghe thầy nhân nói lớp này là lớp nghịch nhất trường, rất nhiều giáo viên đã phải bỏ ngang mà không làm chủ nhiệm lớp này nữa. Thú thật lúc đầu cô cũng có chút chần chứ nhưng sau đó lại suy nghĩ khác ngay. Cô coi đây là thử thách mà một sinh viên mới ra trường như cô cần phải trải nghiệm, những người từng làm chủ nhiệm lớp mà bỏ ngang đi là họ chưa cố gắng hết sức, chưa truyền được lửa cho học sinh, do họ quá khắt khe vì lớp vốn rất nghịch nên cũng không thể trách họ. Nhưng cô sẽ không làm như họ, "lạt mềm buộc chặt" là cách mà cô sẽ làm.nàng nói " Hôm nay là tiết học đầu tiên mà cô dạy các em. Cô cũng không bắt chúng ta phải học luôn đâu. Các bạn có thể dành tiết học đầu tiên này để chúng ta làm quen và hiểu rõ về nhau hơn được không "Học sinh trong lớp nghe xong cũng nhao nhao, vì mấy cô chủ nhiệm lần trước kể cả buổi dạy đầu tiên cũng bắt họ lao vào học, cứ học và học chẳng hề nghĩ đến chút cảm xúc của học sinh gì cả, dạy xong hết tiết họ cũng ra ngoài luôn, giáo viên và học sinh chẳng hề có sự giao tiếp, trò truyện với nhau. Đây là cô chủ nhiệm đầu tiên làm điều này với họ, nên họ ngạc nhiên cũng phải thôi Minh thấy không khí lớp cũng có vẻ khá hơn rất nhiều. Cô cũng bớt căng thẳng và run hơn, Minh gọi lớp trưởng đứng dậy:" Em là lớp trưởng lớp mình đúng không ? cô muốn biết tên em." Bích Liền đứng dậy dõng dạc giới thiệu:"Em là Bích Liền lớp trưởng lớp 12B7. Em đã làm lớp trưởng đến năm nay là năm thứ ba rồi ạ. Mong cô sẽ đồng hành với chúng em, giúp đỡ chúng em trong năm học cuối cấp này. Em thay mặt lớp cảm ơn cô ạ" Minh nghe thấy vậy trong lòng rất vui, bật cười thành tiếng rồi gật gật, lại chạm phải ánh mắt của Như Như lúc này tỉnh hẳn cả cơn buồn ngủ từ lúc Minh bước vào rồi, Như ngồi bàn cuối ở dãy giữa bên trái, thẳng hướng mà Minh đang đứng. Minh đã chuyển hướng nhìn sang chỗ khác nhưng Như thì không, mắt cậu cứ nhằm thẳng nhìn Minh ở trên bục giảng. Nhìn cô khác hẳn so với lúc sáng nay nó gặp. Trông lúc này nhìn nhẹ nhàng, chín chắn hơn rất nhiều. Sáng nay thì rõ trẻ con với đáng yêu. "Sao con người này lại như thế nhỉ ?" Như nghĩ trong lòng. Minh mời từng học sinh của mỗi tổ đứng lên tại chỗ giới thiệu về bản thân mình, đến lượt của Như, chẳng đợi cô mời, Như đã đứng lên dõng dạc giới thiệu bản thân một cách mà khiến học sinh trong lớp ngỡ ngàng, sao hôm nay trông nó khác lạ trong lớp vốn lạnh lùng mà lại nhanh nhảu như thế này, cả 4 đứa bạn thân khác không hẹn mà gặp quay đầu lại nhìn nó mà cứ trố hết mắt lên, nghĩ trong đầu :"ôi hôm nay con này nó ăn phải cái gì thế nhỉ ? sáng thì dậy sớm đi học, giờ thì còn năng nổ đứng dậy giới thiệu bản thân trong khi cô giáo còn chưa kịp mời ú trời chắc có bão siêu cấp mạnh tới ".Như đứng dậy giới thiệu xong không quên kèm theo một nụ cười mỉm dành cho Minh : " Em chào cô, em tên là Như, mong được cô giúp đỡ nhiều ạ, em là học sinh rất lười học môn của cô đang dạy "