Chương 17

Minh nghe nónói vậy thì cũng đơ người ra, lại nhớ đến hành động của mình lúc nó bị cấp cứu. Hành động lúc đó nếu nókhông nhắc lại chắc cô cũng chả nhớ mất, giờ mới thấy kì thật... Gương mặt trắng nõn thoáng chút ửng hồng lên "Ai, ai bảo em là tôi làm thế. Em bị ngất xỉu cơ mà"cô lúc này ngồi sát cạnh giường bệnh nó, quay lưng về phía nó nó biết cô đang ngượng nên cũng chỉ nhìn bóng lưng cô rồi cười thôi." Cô quay mặt ra đây em xem nè"cô lúc này bối rối không biết tiếp theo phải làm gì, cũng không chịu quay lại, nó cố gắng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, dùng lực khá mạnh bắt cô xoay người lại, cô lúc này có phần hốt hoảng vì hành động của nó." Này, tôi là cô giáo em đấy nhé, em làm cái trò gì đấy "" Em chỉ muốn cô xoay người lại nhìn em thôi ạ."

Nó lúc này lại chưng bộ mặt con thỏ của mình, ai nhìn cũng thấy mềm lòng. Côbắt đầu kéo ghế ngồi cách xa giường nó ra, nó biết cô đang khó xử nên cũng không trêu chọc gì cô nữa."A, em đau quá."

Bỗng nhiên nó ôm bụng rồi kêu dữ dội, cô hoảng quá liền đứng phắt dậy ra chỗ nó, mặt mũi hốt hoảng, đang yên đang lành tự dưng lại đau bụng, cái tội không kiêng khem cẩn thận, mới mổ hôm qua thôi mà. Aish cái đồ điên này, Minh nghĩ trong đầu, sốt ruột ra mặt."Để tôi gọi bác sĩ.""Không cần." cô toan định chạy đi gọi bác sĩ thì nó nắm tay kéo lại, do bất ngờ nên người côngã hẳn vào nó, hai tay nó ôm lấy cô theo phản xạ, đơ mất vài giây, cô Minh mới quay ra nhìn nó. Khuôn mặt hai người lúc này gần như chạm hẳn vào nhau, cô trợn tròn mắt nhìn như ,như cũng vậy. Nhìn hai người trong tư thế này trông có hơi... Cô lúc này mới trở về thực tại, rời khỏi vòng tay nó một cách nhanh chóng.Vội vội vàng vàng chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh mà không quay ra nhìn nó. Cô muốn ra khỏi đây ngay lập tức, trời ơi sao tình huống này lại xảy ra chứ, thật là muốn chết quá mà. Cắm đầu cắm cổ chạy nên cô va vào vai mẹ nó, bà thảo úc này trên tay không chỉ riêng sữa bắp mà tay xách nách mang còn thêm cả một đống đồ. Cũng may chỉ là va chạm nhẹ nên đồ đạc vẫn nguyên trên tay bà thảo

"Tôi xin lỗi." cô minh cúi xuống xin lỗi bà thảo "Không sao, cô có chuyện gì gấp hả, có cần tôi giúp gì không."

Bà thảo không những không bực mình mà còn thấy lo lắng cho cô trông cô rõ sự lo lắng, mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở không ổn định."Tôi không sao đâu ạ, chào bà tôi về trước."

Chưa kịp để bà nói thêm, cô đã chạy một mạch ra khỏi ngay bệnh viện. Càng nhanh càng tốt, chỉ sợ ở đây một chút nữa, cô sẽ vỡ tim mà chết mất.

Bà thảo thấy làm lạ, đi vào phòng bệnh nó , nó lúc này đây trông cũng chả khá khẩm hơn gì cô, ngay cả bà vào nó cũng không biết nữa " Như, con làm sao thế. Sao cô minh lại bỏ về ?"

Bà thảo vừa nói vừa đặt các thứ đồ trên bàn, nótừ nãy giờ cứ mải suy nghĩ, chìm đắm vào hành động mờ ám vừa rồi của hai người, nó lắc lắc đầu cho tỉnh, tươi cười trả lời mẹ :" Nhà cô ấy có chuyện con cũng không biết ạ."" Cô minhnày tốt nhỉ, đưa con đi cấp cứu, còn đến thăm thường xuyên nữa. Chu đáo thật đấy chứ " "Sữa bắp của con đây." Bà thảo vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa bắp rồi đưa cho nó.Như hai tay đỡ lấy sữa bắp bà đưa, mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Nó nghĩ trong đầu rằng sau lần này chắc cô chả bao giờ đến thăm nó nữa đâu. Nó buồn bã ra mặt luôn " Tèn ten, như ahh."

Nó quay ra nhìn sau tiếng gọi ồn ào, quen thuộc đấy, nhận ra thân ảnh quen thuộc đó