Chương 14

"Nhận ra tao là ai không " nhiên từ lúc nào đã chạy ra ngoài mua một bó hoa hồng đỏ thắm giơ ra trước mặt nó nó thấy chỉ cười, tuy bệnh nhưng vẫn không quên cà khịa " Làm như yêu nhau mà tặng hoa hồng."nhiên cùng nụ cười hình chữ nhật quen thuộc xuất hiện trên môi. Cô từ nãy giờ đứng đằng sau nhiên, không nói gì cả chỉ lặng yên nhìn nó. Không khí ngại ngùng bỗng xuất hiện trong căn phòng này, xung quanh im lặng như tờ một lúc lâu, nhiên đang định phá tan cái bầu không khí nhạt nhẽo này thì y tá bước vào và nói "Người nhà ra khỏi phòng hồi sức để chúng tôi chuyển bệnh nhân đến phòng riêng rồi thăm cũng không muộn màng "Lúc này trời cũng tối muộn rồi, hai cô trò lại chia tay nó rồi ra về, ngày mai là chủ nhật được nghỉ,nên trong lòng hai người ai cũng tính mai sẽ đến thăm nó

Bà thảo mẹ nó làm thủ tục nhập viện cho nó dưới sảnh bệnh viện, phòng bệnh nó nằm là một trong bốn phòng bệnh đắt tiền nhất của bệnh viện, mang tiếng là phòng viện thôi nhưng đầy đủ tiện nghi, nhìn căn phòng bệnh này trông chả khác gì phòng của một khách sạn năm sao đâu .Đỡ nó xuống giường, các y tá nhắc nhở người nhà bệnh nhân chú ý cẩn thận vì nod mới mổ xong chưa thể hồi phục được, thể trạng vẫn còn rất yếu. Nó nặng nhọc nằm xuống, bà thảo dùng tay đỡ lấy nó. Cả đêm hôm đó bà thức trắng cả đêm trông nó, không rời giường bệnh nó nửa bước.

SÁNG HÔM SAU

Bà xót xa nhìn đứa con gái mình vừa vượt qua thời khắc sinh tử, với tình trạng này của con mình nên bà cũng chả muốn hỏi han lí do tại sao lại xảy ra cơ sự này, từ hôm qua đến giờ bà rất muốn hỏi nó nhưng bà nghĩ sẽ hỏi sau khi nó khỏi bệnh thì hợp lý hơn.

Vừa lúc này cả nhiên và minh bước vào, nhẹ nhàng khép cửa. Bà vẫn cứ nghĩ cô gái này là bạn gái mới của nó nên không buồn trả lời dù cô có chào, trong lòng cô có chút ngạc nhiên, hai mẹ con nhà này sao tính khí lạ lùng vậy chứ Bà gọi nhiên ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn mình nó và cô. Nó lúc này đã tỉnh, cô mua một túi cam và một hộp sữa bột tăng cường thể lực cho người mới phẫu thuật đặt nhẹ trên bàn.

Không khí im lặng lại bao trùm. Cô lúc này không nhịn được bèn hỏi nó với ngữ điệu lạnh lùng "Em đánh nhau đúng không "nó không trả lời lại cô. Vì muốn trả lời cậu cũng chẳng biết nên trả lời cô thế nào. "Vâng, em đánh nhau đấy ", "Không phải đâu cô, do em tự ngã nên nó bị nặng thế". Bị điên đâu tự nhiên trả lời thế, thôi im cho xong không cô lại thêm thất vọng vì mình, nó nghĩ ngợi trong đầu."Em mệt lắm, cô đừng hỏi em nữa được không ạ."

Nó nói xong nhắm mắt lại, nghĩ lại trong đầu thấy giống như đang đuổi cô đi ý. Thấy áy náy nhưng chả biết "chữa cháy" như thế nào cho đúng nên nó cứ mặc kệ như vậy dù trong lòng buồn chết đi được. Minh thấy nónói thế thì cũng thấy được ý tứ "đuổi khéo" của nó rồi , trong lòng bỗng dưng thấy buồn buồn cả hơi tủi thân."Thôi được, cô đi về."

Nói xong cô cầm nắm tay cửa, nhẹ nhàng đóng lại rồi đi ra ngoài. Lúc này bà thảo tiến đến chào hỏi cô "Xin lỗi cô giáo, tôi không biết cô là chủ nhiệm của như và nhiên ".cô lịch sự đáp lại, cúi chào bà thảo " Dạ không sao ạ, tại tôi cũng mới nhận lớp thôi thưa phụ huynh."bà thảo "Mong cô để ý đến như và các bạn của cháu trong học tập cũng như kỉ luật. Chúng nó đứa nào học cũng giỏi nhưng kỉ luật chẳng tốt tí nào, đấy cô giáo xem hậu quả của đánh nhau đấy."cô nghe xong chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng khó chịu :"Đã ôm ấp người yêu trong giờ học bây giờ thì đánh nhau, tôi nên xử lý em thế nào đây Nhưu thật là hết thuốc chữa mà, đợi khỏi bệnh xong thì biết tay tôi ."nhiên lúc này nhanh chóng lẻn vào trong phòng bệnh nó rồi. Để cho bà thảo nói chuyện với cô" May hôm nay tao ra kịp không mày toi đòn."nó lúc này mới chịu mở mắt ra, sau khi chuyển lên phòng bệnh, được y tá tiêm và cho uống thuốc thể trạng cũng đỡ đỡ hơn được chút. Nó cười rất xinh xắn, tuy mặt mũi vẫn xưng vù, rỉ máu nhưng trông vẫn đẹp phát điên đi được." Cảm ơn tình yêu."

Đúng lúc này, huy tâm nhi thảo rủ nhiên facetime nhóm, tình trạng của nó cả hai người đều biết. Nhiên giơ điện thoại trước mặt nó cho 4 đứa bạn thân của cả 2 xem"Sau vụ này tao đẹp hơn mày là cái chắc tâm ạ." nhi trêu chọc nó"Mai đi chơi bowling không như tao bao mày." tâm cũng hùa theo trêu.nó bĩu bĩu môi nhưng quên mất là mặt mình đang thương tích nên cơn đau trên mặt ập đến, nó kêu a một cái. Bốn con người kia bắt đầu xuýt xa thương cảm nó qua điện thoại, hôn chụt chụt lên màn hình.nhiên nói nói mấy câu với bốn con người lầy lội kia rồi tắt máy, cả bốn chiều sẽ đến thăm nó