Chương 12

Nhiên nhanh chóng gọi điện cho bà Thảo mẹ của nó . Bà thảo đang trong cuộc họp với các nhân viên trong công ty, đây là một cuộc họp rất quan trọng, là lần họp cuối cùng trước lúc ra mắt đến công chúng bộ sưu tập mới. Bà và toàn thể nhân viên trong công ty đều dành hết tâm huyết cho bộ sưu tập lần này, bộ sưu tập lần này không chỉ riêng quần áo mà còn cho cả phụ kiện : kính mắt, túi xách, giày cao gót... mang thương hiệu "Lady".

- "Bộ sưu tập lần này tôi khẳng định sẽ gây được tiếng vang lớn đối với giới truyền thông & khách hàng." Nhà thiết kế lên tiếng đầy tự tin.

Bà Thảo gật đầu tỏ ra rất ưng ý, niềm vui trong lòng bà dâng lên, hoàn thành xong bộ sưu tập lần này, bà và nó sẽ cùng nhau đi du lịch một chuyến đi đến Châu Âu để giải khuây tinh thần tiện thể xin lỗi con gái mình vì dự án lần này mà không có cả thời gian để quan tâm đến nó Lâu lắm rồi hai mẹ con chưa có một chuyến đi chơi xa với nhau, nó thích nước nào thì bà sẽ chiều nó đi nước đấy, nghĩ đến chuyện đó thôi mà nụ cười trên môi bà đã nở rộ mà bà lúc nào không hay biết gì

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ của bà. Là số điện thoại của nhiên Bà liền ra khỏi phòng họp, lướt nút trả lời trên màn hình, linh cảm có sự không tốt xuất hiện trong đầu, có liên quan đến nó " Bác đây, có chuyện gì thế cháu."

Đầu dây bên kia, nhiên ngập ngừng một lúc, cất lên tiếng thở dài nặng nhọc rồi trả lời mẹ nó " Bác ơi như bị thương rồi ạ "

Bà thảo nghe xong dường như không tin vào tai mình mình nữa Dòng nước mắt chực trào từ hai đôi mắt bà chảy ra, bà lắp bắp nói không rõ câu, hỏi nhiên trong tinh thần hoảng loạn. Trái tim bà như bị ai đó bóp nghẹn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con gái bé bỏng của bà vậy thế này

"Như đang đang ...... ở ... ở đâu vậy con"

Nhiên trả lời cho mẹ như " Bác đến bệnh viện Bệnh viện Vienna đi, như đang phẫu thuật đấy ạ "

Bà thảo nghe xong không kịp tắt điện thoại, bà cũng chẳng có tâm trí nào vào lại nói kết thúc cuộc họp tại đây, chạy một mạch ra phía cổng công ty. Bắt một chiếc xe taxi, dáng vẻ trang nhã, thần thái hằng ngày đã biến mất, lúc này đây bà thảo như một cái xác không hồn. Bước nhanh lên xe taxi, bà vội vàng nói với tài xế, đôi môi run cầm cập, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống."Bệnh viện Vienna nhanh... nhanh cho tôi."

Bà dựa người vào ghế, mở màn hình khóa điện thoại hình con gái mình - ảnh do chính tay bà chụp trong lần hai mẹ con đi du lịch Bangkok lúc này mặt nó đang bị rám nắng, bà hay trêu nó là thỏ một nắng kể từ lúc bức ảnh này ra đời. Và nó không hề thích điều này chút nào, mặt lúc nào cũng phụng phịu, dỗi hờn khi nghe thấy cái tên này, phàn nàn bảo mẹ đổi ảnh nền điện thoại suốt. Nước mắt bà rơi không ngừng, vuốt lên màn hình ngắm nhìn con gái nhỏ bé, nó là tất cả nguồn sống của bà, là động lực cố gắng của bà, nếu nó có mệnh hệ gì chắc bà không sống nổi, làm sao diễn tả được cảm xúc đau đớn của người mẹ khi thấy con gái mình bị thương đang sống dở chết dở trong bệnh viện cơ chứ ? trái tim bà như có ai đó dùng tay bóp chặt vậy