Chương 11

Cô phải đi ngang qua bãi đất trống gần trường thì mới đến được bến xe bus. Đang thẫn thờ vì chuyện của nó và khánh bước chân của cô chậm rãi, nặng nề, cô muốn về nhà ngủ một giấc. Hôm nay cô đã đủ áp lực, mệt mỏi vì lần đầu tiên đứng lớp, lại còn chuyện nó nữa. Thật là phát điên, tại sao cô lại có cảm xúc lạ với cô học sinh này như vậy chứ ?Cô nhìn về phía bãi đất trống, thấy một đám học sinh nam nữ trông dáng lưng cũng đủ thấy họ thư sinh, tuấn tú và cả mấy đứa con gái họ đang túm tụm lại một chỗ mà đồng phục trên người họ là đồng phục trường BIGO. Vì chỗ nhóm huy đang đứng ở tít phía cuối sân, mà sân trống đó thì rất rộng, nên minh cũng chỉ gà mờ nhìn từ xa. Cô tiến đến gần hơn thì nhận ra đây là học sinh lớp mình, hình như đang xảy ra chuyện gì và thân ảnh kia đang nằm lại là nó , cô chạy một mạch vào, chân còn bị vấp vào hòn đá nên bị ngã quỳ gối xuống đất, quần jeans bị rách và đầu gối còn bị trầy. Cô lắp bắp chạy vào hỏi Tâm "Có có..... có chuyện gì x..x..xảy ra thế này "tâm hốt hoảng nhận ra đây là cô chủ nhiệm của mình, đang định trả lời thì xe cấp cứu đến. Nhanh chóng đưa nó lên xe cấp cứu vì y tá chỉ cho 2 người đi cùng nó nên chỉ có cô Minh và Nhiên đi theo, còn Tâm Thảo Nhi Huy và mấy người còn lại trong hội của Huy thì động viên nhau đi về trước, ai cũng mong trong lòng nó sẽ không sao. Chỉ mong có thế, chỉ mong người bạn của mình sẽ tai qua nạn lần này

Nó ngất xỉu, được y tá, bác sĩ cho thở oxi. Nhiên mặt cắt không còn giọt máu, rơm rơm nước mắt nhìn bạn thân mình sống dở chết dở, nhiên nghĩ trước đó thể nào thằng dũng này sẽ chơi bẩn gọi hội mà, tại sao nó lại quân tử một cách ngu ngốc thế này cơ chứ ? Nếu mà nó không ra thì không biết như sẽ thế nào, tình huống sẽ xấu đến mức nào nữa đây

Nhìn sang phía minh - cô giáo chủ nhiệm của mình, nước mắt cô lúc này giàn giụa, mắt cô khóc đến nỗi sưng húp, bàn tay cô thì đan lên tay của nó, nắm tay nó thật chặt, vì quá lo lắng nên nắm tay nó còn run run.

Nhiên nhìn sững sờ vì hành động của cô giáo chủ nhiệm, nhìn cô một cách khó hiểu,thấy tình huống này không bình thường chút nào, nhìn giống như cô đang lo lắng cho người yêu của mình vậy. Ngày trước lúc bố nhiên bị ốm, mẹ nó cũng làm y hệt hành động như cô giáo. Nhưng sau đó nó cũng nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ này sang một bên cũng vì đang lo lắng cho như nên cũng chả còn tâm trí để nghĩ về hành động khác lạ của cô